Ngoại truyện 3

1.5K 122 10
                                    


Sau khi tốt nghiệp đại học Kim Taehyung và Park Jimin chính thức về chung một nhà. Ai cũng bảo hắn là sướng nhất rồi vừa có sự nghiệp thành công vừa có vợ đẹp ở phía sau ủng hộ.

Taehyung cũng cảm thấy vậy nên luôn miệng nói với vợ yêu "Cưới được em chính là thành công lớn nhất cuộc đời anh"

Mật ngọt thì đau răng!!!

Jimin cũng không kém cạnh. Vũ công Park Jimin là cái tên không còn xa lạ gì đối với mọi người. Những bước nhảy mê hoặc ấy đã làm say đắm biết bao người, gây thương nhớ ở mỗi màn biểu diễn. Người hâm mộ còn gọi Jimin là thiên thần vì mỗi khi ở trên sân khấu cậu bay bổng trên không trung bằng đôi cánh vô hình nào đó giống như một thiên thần hạ giới vô cùng xinh đẹp. Jimin có quá nhiều người yêu thích nên đó cũng là nguyên nhân khiến anh chồng đẹp trai của cậu ghen lồng ghen lộn.




Hôm nay là một ngày hiếm gặp khi cả hai vợ chồng đều được nghỉ làm.

"Tụi mình đi đâu thế?" - Jimin dụi dụi mắt hỏi.

Mới sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa mọc thì Taehyung đã gọi cậu dậy rồi. Hắn nói "Đi hẹn hò nào Jimin" và bằng một cách thần kì nào đó cậu đã có mặt trên xe sau đó. Cậu ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài đi đến một nơi nào đó mà bản thân không hề biết. Tất nhiên là cậu có hỏi địa điểm nhưng Taehyung chẳng chịu hé môi nói câu nào.

"Em ngủ tiếp đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi" - anh dịu dàng nắm tay cậu xoa nhẹ lên mu bàn tay.

"Ừm" - cậu mỉm cười vâng lời.




"wow biển" - Jimin thích thú nói to.

Jimin và Taehyung đứng ở đấy nhận lấy những làn gió mát dịu của biển cả.

Taehyung ôm cậu từ phía sau "Vài tuần trước em có nói là nhớ Busan"

"Anh vẫn nhớ sao? Em chỉ là thuận miệng nói thôi"

"Chỉ cần là em nói thì anh đều nhớ"

Cậu xoay người vòng tay qua cổ hắn, hôn vào môi một cái rõ to "cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh mà chỉ vậy thôi á?"

Jimin cười khúc khích rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu, Taehyung cũng rất nhiệt tình nhận lấy "quà cảm ơn" này.

"Anh đã sẵn sàng trở thành thợ chụp ảnh của riêng mình em. Để anh lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp này. Lúc em cười rạng rỡ nô đùa cùng những con sóng, cái miệng nhỏ xinh cứ liên tục gọi tên anh. Lúc chúng ta rượt đuổi nhau trên bãi cát vàng rộng lớn in hằn những dấu chân của hai đứa, em còn viết lên đó tên của đôi mình kèm theo rất nhiều trái tim. Lúc cả hai đã thấm mệt, em kéo anh ngồi xuống cát ngắm biển, em bảo em có rất nhiều kỉ niệm với biển và ngày hôm nay sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của em. Anh nghĩ mình đã làm rất tốt vì em đang cực kì vui vẻ, anh muốn mãi mãi nhìn thấy em cười như vậy, anh tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn nữa để khiến em hạnh phúc. Em bảo em yêu anh rất nhiều, anh cũng vậy nhưng để cân đo đong đếm tình cảm anh dành cho em là bao nhiêu thì chắc anh không làm được, nó quá khó. Vô cực thì sao mà đếm được và tình cảm anh cũng vậy. Em chính là điều quý giá nhất của anh, anh chỉ muốn mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất. Anh không dám chắc rằng chúng ta sẽ bên nhau lâu dài nhưng anh lại dám khẳng định rằng anh sẽ không ngừng yêu em và không có điều gì có thể sánh bằng tình yêu này. Jimin, Anh yêu em"





Rời khỏi biển, cả hai đã đi ăn cùng nhau, thưởng thức những món ăn mà chỉ Busan mới có, dạo quanh khắp nơi, tận hưởng phong cảnh đẹp mĩ miều ở nơi này. Taehyung và Jimin đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở Busan và trở về Seoul vào lúc chiều tối.

Vừa bước vào phòng cả hai đã quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên, cánh môi anh đào bị hắn hành hạ không thương tiếc. Cả cơ thể cậu mềm nhũn nằm trong lòng ngực Taehyung, hắn rời khỏi môi cậu, mỉm cười nhìn thành quả của mình. Gương mặt Jimin đã đỏ ửng lên, anh mắt mờ đục hơi sương, lòng ngực cứ phập phồng vì thiếu dưỡng khí trông lại càng quyến rũ hơn. Đôi tay nghịch ngợm mở từng chiếc cúc áo sơ mi cậu đang mặc, cái miệng gian manh kia lại tìm đến cái cổ trắng ngần của cậu mà mút để lại những "vết tích" mà chỉ khi ở trên người cậu mới trở nên tuyệt đẹp.

Đột nhiên tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên. Kim Taehyung nhăn mặt, rồi lại làm ngơ như chưa từng nghe thấy gì. Đôi môi cứ thế mà chu du từ cổ xuống ngực Jimin. Tiếng chuông cửa kia vẫn không ngừng lại mà còn dồn dập hơn.

Jimin đẩy nhẹ hắn ra nói "Để em ra mở cửa. Chắc có chuyện gấp gì đó"

Taehyung mặt mày tối sầm, khó chịu ra mặt nhưng vẫn buông cậu ra.

Cả hai chỉnh đốn lại trang phục rồi bước xuống nhà.

"Xin chào hai người!"

"Chào hai đứa! Khỏe không?"

Tưởng là ai hóa ra là Hobi và Seokjin đến thăm.

"Đến đây làm gì?" - Taehyung trừng mắt nói.

"Jimin à, sao cậu ấy đáng sợ thế?" - Hobi sợ hãi bám víu lấy tay cậu.

"Đúng rồi đó. Anh sợ nó quá!" - Jin tỏ vẻ run sợ ôm lấy cánh tay còn lại của Jimin.

"Mấy người muốn CHẾT hả?"

"Không muốn đâu!" - Hobi và Jin giở giọng nũng nịu.

Jimin cười giải vây " anh ấy đang đói bụng thôi"

Cậu đã quá quen với mấy vụ cãi cọ này rồi. Trông ba người chẳng khác nào mấy đứa con nít 5 tuổi. Cậu suốt ngày như mấy cô giữ trẻ giảng hòa cho cả ba. Đúng là nhức đầu.

"Tụi anh có mang thịt và bia đến nè. Làm tiệc thôi" - Jin khoác vai thằng em kéo vào trong.

Buổi tiệc kéo dài đến khuya. Vì mệt nên Jimin đã ngủ thiếp đi thế là hắn chẳng làm ăn gì được. Nhìn thấy hai tên phá hoại đang nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà mình, trong những khoảng khắc đầu tiên Taehyung đã có ý định giết người.



---------------------------------
Tội cho anh Kim Taehyung :<

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ