Chap 21: Đừng công khai

1.4K 130 12
                                    

Học Kì mới bắt đầu với biết bao niềm phấn khởi. Cậu vui vẻ chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi đi đến trường.

Từ xa cậu đã nhìn thấy Taehyung, hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Hắn đẹp quá, vẻ đẹp ảo diệu như người trong tranh vẽ. Kể từ lần cuối gặp hắn cũng đã một tuần trôi qua, cậu thật sự rất nhớ hắn, nhớ da diết. Có phải cậu bị lậm người yêu rồi không?

"Chào buổi sáng, Taehyung"

"Chào buổi sáng, Jimin"

"Nè, đừng có bơ tớ" - Hobi khuôn mặt quạo quọ đứng bên cạnh trách.

Jimin cười "Chào buổi sáng Hobi nhé!"

"Đúng là chỉ có Jimin là tốt với tớ thôi" - Hobi cười híp mắt lao đến định ôm Jimin.

Tất nhiên là có một bàn tay thần thánh đã đánh bật y ra xa. Bị đánh hoài mà dường như không tởn.

"Đã bảo thôi cái trò đấy đi" - Taehyung đứng chắn trước Jimin liếc nhìn Hobi.

"Xì, Jimin chưa nói gì thì mắc mớ gì đến cậu"

"Tớ chả hơi đầu ở đây cãi nhau với cậu rồi làm trò hề cho người ta xem" - Taehyung quăng lại một câu rồi nắm tay người yêu đi mất.

"Tức quá, chẳng lẽ giờ đi kiếm người yêu" - Hobi dậm chân xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói.




Giờ ra chơi

Taehyung đem bài tập của các bạn trong lớp lên phòng giáo viên nộp cô. Vì vậy, Jimin và Hobi đã đi cùng nhau xuống căn teen trường. Hobi bảo Jimin đợi bên ngoài, để y vào trong mua vì bên trong rất đông người.

"Này, hình như Taehyung và Jimin đang quen nhau?"

"Thật sao?"

"Chẳng biết nữa, ban sáng thấy hai người nắm tay nhau đi vào lớp, cười nói trông rất tình"

"Huhu hoàng tử lòng tớ lại thích nam nhân sao?"

"suỵt, không chắc chắn đừng nói lung tung. Người thừa kế tập đoàn VM không dễ đụng đến đâu"

"Park Jimin sướng thật. Taehyung rất bảo vệ cậu ta, từ vụ bắt nạt lần trước thì có ai dám đụng đến cậu ta nữa đâu. Hai người mà yêu nhau thì chẳng phải cậu ta một bước lên mây hay sao?"

"Số cậu ta đúng là đỏ thật"

Jimin đứng gần đó nghe được hết đoạn hội thoại của các bạn nữ lớp bên. Cậu trầm mặc không nói gì, mãi đến khi Hobi đến lay người Jimin mới bừng tỉnh.

"Jimin, cậu sao vậy?"

"Mình không sao, lên lớp thôi"

Đi được một đoạn thì cả hai gặp Taehyung.

"Ai cho phép cậu dẫn Jimin đi lung tung thế?"

"Xì, nói năng cho cẩn thận nhá là Jimin rủ tớ đi"

Taehyung để ý thấy Jimin cứ trầm mặc nãy giờ nên cất tiếng hỏi "Jimin, không sao chứ?"

"Hả? À mình không sao"

Chắc chắn là có chuyện.

"Lên lớp thôi sắp vào tiết học rồi" - Taehyung nói rồi định nắm lấy tay Jimin thì cậu giật mình rút tay lại.

Thấy Taehyung và Hobi đang sửng sốt nhìn mình cậu cười nói "Haha không biết sao tay tớ lại đang đầy mồ hôi nữa. Ah chuông reo rồi tụi mình vào lớp nhanh thôi"

Nói rồi Jimin chạy đi mất, Hobi cũng đi theo sau. Chỉ có Taehyung đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn bóng dáng Jimin khuất dần rồi mới bắt đầu di chuyển.




Tan học, Taehyung đuổi Hobi về trước với lí do "cần nói chuyện riêng với người yêu".

Cả hai cùng nhau đi về mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Jimin đã nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại không dám vì gương mặt hắn bây giờ cực kì đáng sợ.

"Park Jimin nói mau có chuyện gì rồi" - Taehyung bỗng dừng bước.

"Hả?..." - Jimin ngập ngừng một lúc cũng quyết định nói ra "Tụi mình có thể đừng công khai chuyện của hai đứa được không?"

"Tại sao?"

"Chỉ là mình thấy bây giờ chưa thích hợp. Mình sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu"

Taehyung nhìn Jimin nhíu mày, hắn thật sự đang rất giận. Giận cậu thì ít nhưng giận bản thân thì nhiều. Hắn không ngờ bản thân lại trở thành áp lực của cậu, càng không ngờ tình yêu của hắn lại khiến cậu lo lắng nhiều vậy.

Taehyung thở ra một hơi rồi nói: "Nếu đó là điều cậu muốn thì tớ sẽ đồng ý"

Jimin cứ nghĩ cậu sẽ bị hắn mắng một trận nhưng không phải. Cậu đã rất bất ngờ, sau đó lại có chút vui vì hắn đã hiểu cho cậu "Cảm ơn cậu"

"Xin lỗi" - Taehyung tiến đến ôm lấy Jimin.

Cậu ngớ người ra "Tại sao?"

"Chắc cậu đã rất mệt mỏi đúng không?" - hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu như một chú mèo đang làm nũng.

Cậu bật cười thành tiếng "hì"

"Cậu cười gì vậy?" - Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Cậu đáng yêu!!!" - Jimin cười híp mắt nói.

Taehyung ngại ngùng quay sang chỗ khác "nói gì vậy chứ".

Cậu có thể thấy rõ tai hắn đang ửng đỏ lên.

"Chưa bao giờ tớ thấy mệt mỏi khi ở bên cậu cả. Cậu hãy nhớ rằng cậu là mục tiêu, là tương lai của mình, mình sẽ cố gắng để đạt được cậu đó" - cậu nói với giọng nói đầy tự hào.

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.

Tình yêu mà khiến đối phương cảm thấy mỏi mệt thì nó không phải là tình yêu nữa rồi. Ở Jimin và Taehyung không tồn tại điều đó. Họ đến với nhau với tất cả niềm chân thành, không hề gượng ép.




"Cậu vào nhà đi. Mai gặp lại"

"Tạm biệt" - nói xong cậu hôn lên má hắn một cái "chóc" rồi chạy nhanh vào nhà.

Mọi người có thể tưởng tượng được cảnh Taehyung đứng bất động như một pho tượng trước cửa nhà Jimin. Phải mất 5 phút hắn mới lấy lại bình tĩnh mà ra về. Sau đó, là một khoảng thời gian đáng sợ. Suốt quãng đường về nhà, hắn cười như một thằng dở.

"Tiếc ghê! Đẹp trai mà bị khùng" - đây là câu nói của đa số người đi đường khi nhìn thấy Taehyung.

Bà ở nhà cũng được một phen thất kinh hồn vía vì hắn. Trong 17 năm nuôi dạy hắn, bà là lần đầu tiên trải qua sự việc như thế này. Thật là hoang mang!!!





✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ