Chap 3: Osin cấp cao

2.2K 209 14
                                    

Park Jimin hiện giờ chính là Osin cao cấp của Kim Taehyung rồi. Chắc ai cũng thắc mắc rằng cậu ấy làm những gì?


Mua đồ ăn, thức uống

Hằng ngày, Jimin đều phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn. Bình thường con nhà giàu sẽ được người giúp việc ở nhà nấu ăn cho sao? Tại sao cái tên này sáng nào cũng phải bắt cậu mua cho hắn thế!

Trước khi gặp Taehyung, sáng nào cũng được ngủ nướng một tí. Nhưng bây giờ thì không. Sáng nào cũng dậy lúc gà chưa gáy, mặt trời chưa ngoi lên... hơi quá nhưng mà gần giống vậy. Dù đã dậy từ sớm cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Chuyện là cái tên đó không chịu ăn đồ ở mấy cái quán bình thường cậu hay ăn vừa rẻ vừa ngon lại dễ mua. Đúng là con nhà giàu hắn thích ăn đồ mắc tiền mà còn khó mua nữa chứ. Cậu phải dậy sớm lặn lội đi xe buýt nữa tiếng để đến được một quán ăn nổi tiếng mà Taehyung đã căn dặn nhất định là đồ ăn ở đó hắn mới ăn. Vì nổi tiếng nên cưc kì đắt khách, dù đi sớm nhưng Jimin vẫn phải đợi rất lâu mới mua được.

Jimin bình thường sẽ ăn ở nhà vì có mẹ nấu cho. Nhưng từ khi gặp Taehyung thì không thể như vậy nữa. Vì cậu phải dậy rất sớm nên mẹ vẫn còn chưa dậy thì sao có bữa sáng mà ăn. Thế là nhịn đói nhưng không hiểu dạo gần đây Taehyung cứ bỏ bữa sáng bảo là "Tôi không muốn ăn, cậu ăn giúp tôi đi". Thế là cậu phải "cố gắng cố gắng" ăn giúp hắn. Thấy hắn cứ không ăn nên cậu đề nghị là đừng mua nữa nhưng hắn phản đối "cậu cứ mua nếu có ngày tôi thèm thì tôi ăn".
Ông chủ đã nói thế thì phải làm thôi, dù sao cậu cũng có cái để ăn mà tiền cũng là hắn trả. Dậy sớm tí cũng chẳng sao. Tập luyện sức khỏe dẻo dai để sống lâu hơn.

Taehyung không thường ăn vặt nhưng lại uống nước cực nhiều. Ngặt nổi là cái canteen trường đặc biệt xa phòng học thế mới khổ chứ. Nhưng Jimin luôn dặn lòng là "đi nhiều tập thể dục, không sao hết". Thật sự là mệt lắm.



Phục vụ văn nghệ

Mỗi khi đến giờ nghỉ Taehyung sẽ đi đến chỗ nào đó đánh một giấc. Mà đi một mình thì chả ai nói cứ phải lôi cậu đi theo cùng. Cuối cùng thì một người ngủ, một người ngồi đợi. Khi ngủ trông Taehyung rất dịu dàng và ôn nhu không như bình thường cư xử với cậu thô lỗ. Cũng đôi khi Jimin bất giác mà ngắm nhìn người con trai bên cạnh, không kiềm chế được bản thân mà dùng bàn tay mảnh khảnh của bản thân sờ lên mặt hắn. May là không phát hiện chứ hắn mà thức dậy giữa chừng cậu không nghĩ được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng phải công nhận một điều nhan sắc ấy đúng là cực phẩm trời ban.

Những lúc không ngủ được thì...

Taehyung khuôn mặt chán nản hỏi "Dạo này có chuyện gì hay ho không, kể tôi nghe?"

"Chuyện hay ho sao? Hình như không.." ngay khi nhìn gương mặt hắn đen lại, cậu gượng cười đáp "Để tớ nghĩ đã". Jimin nhắm mắt đâm đâm suy nghĩ" À có rồi, hôm qua hình như có một học sinh nào đó kéo tóc giả của thầy hiệu phó. Ông ấy già rồi nên tính tình khó khăn, đầu bị hói đội tóc giả để bù lại mấy cái chỗ lõm không tóc. Thế mà thằng học sinh nào dám kéo tóc giả ổng xuống, mà cũng lạ ổng chả phạt thằng đó gì cả. Lạ ghê hổng biết đứa nào may dữ"

Hắn quay mặt sang phía cậu, thản nhiên đáp "Đứa này"

"À thì ra..." ngón tay trỏ bất giác chỉ vào mặt Kim Taehyung. Cả hai bất động vài giây.
.
.
.
.
Jimin hét lớn "CÁI GÌ?"

Taehyung quát "Đừng có hét vào mặt tôi như thế "

"Ò" Cậu đưa hai tay lên che miệng.

Chỉ là lúc đó hắn bị trượt té, không có điểm tựa xung quanh nên quơ đại chỗ nào đó để đứng vững. Ai dè lỡ tay "đem đi" chùm tóc giả của ông hiệu phó. Mà ông ta thì dám làm gì hắn chứ, tất nhiên im lặng cho qua. Nhiều học sinh cay cú ổng lắm nên biết được chuyện có thằng học sinh nào đó ra tay "hành hiệp trượng nghĩa" giúp dân lành thì vui mừng khôn xiết.

"Cậu biết hát không?" sau khi một hồi im lặng Taehyung cũng cất tiếng hỏi.

"Tớ không biết"

khuôn mặt thản nhiên nói "Hát tôi nghe"

Cái tên ngang ngược này hỏi chi vậy rồi tự quyết định. Jimin cậu tức trong lòng lắm chứ. Nhưng vẫn nhịn vì dám làm gì Kim Taehyung đâu.

"Hết thảy chẳng phải tình cờ
Mà chính là tự anh cảm nhận
So với ngày qua, khắp thế gian đã đổi thay
Chỉ là chỉ là nhờ niềm vui của em
Khi em cất tiếng gọi
Anh trở thành bông hoa của em
Như thế ta đã mong chờ
Để nở rộ cho tới khi đau buốt
Có lẽ nào là ý mệnh của đất trời
Rằng mọi sự phải là như vậy
Em biết mà, anh cũng biết
Em là anh, anh cũng là em..."

Jimin cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng lại để thưởng thức giọng hát mật ngọt của cậu. Rất ít người nghe được Jimin hát vì tính Jimin hơi nhát, lại không thân thiết với ai nên tài năng này đã bị dấu bao năm qua. Jimin hát xong khẽ liếc nhìn cậu trai bên cạnh. Taehyung đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Trên môi còn vươn một nụ cười mỉm xinh đẹp. Có lẽ là giọng hát ngọt ngào của Jimin đã đưa Taehyung dễ dàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng có thể là ở bên Jimin thì Taehyung cảm thấy an toàn và thoải mái chăng?
Chẳng ai biết cả ngoài cậu trai đang say giấc nồng đấy.

Còn hàng tá những công việc lặt vặt khác mà Taehyung bắt cậu làm nhưng không phải cái nào cũng không cam tâm đâu. Dù sao có hắn bầu bạn bên cạnh Jimin cảm thấy thật tốt và vui vẻ biết bao.

_____________________

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ