Chap 7: Bị bệnh (2)

2K 189 4
                                    




Nhìn theo bóng lưng Taehyung đến khi khuất dạng. Jimin cảm thấy có ai đó bước đến, quay sang liền bắt gặp một cụ bà khoảng 60 tuổi. Bà ấy cao khoảng 1m5, lưng hơi khòm, sở hữu máu đầu hoa râm và gương mặt hiền từ.

Bà nhẹ nhàng hỏi "Cháu là Park Jimin sao?"

"Dạ đúng rồi ạ" cậu khá bất ngờ khi trong nhà này ai cũng biết tên cậu hết.

"Thật mừng quá!" gương mặt đầy nếp nhăn ấy đang mỉm cười.

"Tại sao vậy ạ?" cậu thắc mắc khi hai chú ngoài kia và cả bả đều rất vui mừng khi gặp cậu.

"Cháu vào bếp với bà nhé!"

Bà dẫn cậu vào bếp, thì ra bà đang nấu cháo cho Taehyung, cậu cũng đến giúp bà một tay. Bà kể bà là dú nuôi cho cha của Taehyung và hai anh em nhà Kim. Chủ tịch Kim xem bà như mẹ vì vậy gia đình Kim ai ai cũng kính nể bà. Anh của Taehyung vì theo đuổi ước mơ làm diễn viên nên rất ít khi về nhà. Nhưng theo như cậu biết thì anh của Taehyung chưa xuất hiện với gia đình lần nào trên giới truyền thông nên không ai biết mặt cả. Bà kể rằng Taehyung hồi nhỏ tính cách khá nóng nảy, bốc đồng và đó cũng là điểm đáng yêu của hắn. Nhưng đến năm 12 tuổi vì anh của Taehyung đã mặc kệ sự phản đối của cha mẹ mà đuổi theo ước mơ của mình nên hắn chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn VM. Từ đó, Taehyung không còn giống như những đứa trẻ cùng trang lứa nữa, hắn không đi chơi mà suốt ngày ở trong phòng học. Bắt đầu cùng cha đi gặp những người đối tác làm ăn, dần hắn tạo cho bản thân một vỏ bọc bên ngoài thật hoàn hảo đến nỗi số người biết về "Taehyung thật sự" chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Bà thật sự rất bất ngờ, đã từ lâu rồi thằng bé chưa cho phép có thêm ai khác bước gần đến nó. Từ nhỏ đến giờ Taehyung không bao giờ mời bạn vào nhà và con là ngoại lệ. Bà không muốn thằng bé dần dần đánh mất bản thân mình, bà nghĩ cháu có thể giúp được nó"

"Cháu sao? Chắc không được đâu ạ!" cậu bối rối khua khua tay.

"Sẽ được thôi, cháu chỉ cần ở bên cạnh thằng bé là đủ rồi" bà nắm tay Jimin cười hiền.

"..."

"Cháo nấu xong rồi, cháu đem lên phòng Taehyung giúp bà nhé!"

Jimin cầm tô cháo cùng vài viên thuốc đứng trước cửa phòng Taehyung một lúc lâu. Rồi cũng lấy hết dũng khí gõ cửa.

Cốc cốc

"Bà vào đi cửa không khóa" tiếng hắn từ trong phòng vọng ra.

Jimin mở cửa bước vào, trên giường là một chàng thiếu niên đang cầm quyển sách trên tay, đôi mắt không hề lay động bởi tiếng mở cửa, hàng lông mi dài, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng với làn da trắng mịn màng. Thật sự rất đẹp!

Jimin đặt khay đựng cháo và thuốc lên bàn. Lúc này Taehyung mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Tại sao lại là cậu?" Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy Jimin.

"Um bà nhờ tớ đem cháo và thuốc lên cho cậu"

"Ờ vậy giờ cậu về được rồi đó" hắn tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

"Không được! Bà dặn khi nào thấy cậu ăn cháo, uống thuốc và ngủ xong tớ mới đi được"

"Cậu ngoan quá ha?" Taehyung bỏ quyển sách xuống liếc nhìn cậu

Cậu vội đảo mắt sang chỗ khác.

Taehyung bưng tô cháo lên ăn rồi uống hết thuốc bà đưa. Sau đó lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.

"Cậu về được rồi đó không khéo lại bị lây bệnh, bà có hỏi cứ nói tôi ngủ rồi. Tôi đọc hết quyển sách này sẽ ngủ"

"Sao như vậy được. Vậy tớ sẽ đợi cậu"

Taehyung nhíu mày bất lực thở ra "Tùy cậu"

Jimin đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng để đợi hắn. Khoảng 15 phút thì cậu ngủ thiếp đi. Một lát sau, Taehyung đọc xong, cất tiếng gọi Jimin nhưng không ai trả lời hóa ra con mèo kia đã ngủ mất tiêu rồi. Taehyung rời giường đi đến chỗ Jimin, nhìn con mèo lười nằm dài trên sofa say giấc nồng. Hắn khẽ ngồi xuống, ngắm nhìn cậu, không suy nghĩ mà đưa tay lên vén mái tóc bù xù của cậu.

"Vén tóc lên nhìn cậu cũng đẹp trai đấy chứ? Hình như cậu ăn bao nhiêu đều dồn vô hai cái má này thì phải?" Hắn đưa tay véo nhẹ má cậu nói nhưng không nhận được hồi đáp, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của người bên cạnh.

"Dậy nè Park Jimin" Taehyung véo mạnh má cậu, nâng tông giọng lên mà nói.

"Hơ.. Tớ ngủ quên mất. Cậu đọc xong rồi hả? Vậy mau lên giường ngủ đi" Jimin mơ màng, vừa dụi mắt vừa nói.

"Khụ.. khụ... Cậu cũng ngủ ngon quá nhỉ?" hắn xoay bước thẳng đến chiếc giường quen thuộc.

Jimin chẳng biết nói gì, chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

Taehyung nằm xuống nhắm mắt lại. Một lát sau thì nghe tiếng mở, đóng của cánh cửa. Jimin đã đi về, hắn khẽ cười rồi cũng nhắm mắt ngủ. Có lẽ đây là một ngày đáng nhớ của Jimin và cả Taehyung. Cậu đã hiểu thêm về hắn một chút, dù không biết phải giúp hắn như thế nào nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết mình. Hắn chẳng biết vì sau ngày hôm nay bản thân lại hành xử kì lạ như thế, nhưng chẳng bận tâm mấy vì trong lòng đang tận hưởng một niềm vui bất tận không biết từ đâu.

________________

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ