Chap 6: Bị bệnh (1)

2.1K 204 6
                                    




Kể từ ngày hôm đó, vụ việc của Somin vẫn không bị lan truyền ra ngoài, tất cả vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi đi trên đường tình cờ gặp Jimin và Taehyung, cô luôn tìm cách lẩn tránh và hắn cũng chả quan tâm điều đó. Lâu ngày, cậu cũng dần quên lãng sự việc ngày hôm đó.

Tối nọ, cậu vẫn nằm lăn lộn trên giường đọc truyện thì chuông tin nhắn reo lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Kim Taehyung", cậu lật đật quăng cuốn truyện rồi chộp lấy điện thoại.

"Mai tôi nghỉ" - dòng tin nhắn vỏn vẹn ba từ. Nói thẳng vào vấn đề không vòng vo, vâng đích thị là Kim thiếu gia.

"Uhm" - Jimin cũng chẳng kém cạnh, thế là cuộc nhắn tin kết thúc.

Jimin tính nhắn tin hỏi tại sao nhưng sợ phiền đến hắn mà nhầm khi hắn cũng chẳng trả lời nữa nên thôi. Cất điện thoại đi, cậu mò tìm quyển truyện bị chính mình hất hủi ban nãy. Nhặt nó lên, lau lau vài cái rồi đọc tiếp.

Có ai biết được thiếu gia Kim đang bị bệnh nằm trên giường, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi tin nhắn ai kia.

"CÁI THẰNG NÀY THẾ MÀ KHÔNG HỎI MÌNH TẠI SAO NGHỈ. TẠI SAO CẬU DÁM ĐỂ TÔI ĐỢI THẾ NÀY HẢ PARK JIMIN" - Taehyung tức giận hét lớn.





Đã rất lâu rồi Jimin không được nướng lâu như vậy. Cậu bỗng thấy cuộc sống thật hạnh phúc biết bao, phải cố gắng hưởng thụ một ngày ngắn ngủi này. Ông bà Park thấy nay con trai mình hôm nay tươi tắn hẳn ra cũng bị làm cho vui lây. Sau khi chào ba mẹ, cậu sắc mặt rạng rỡ bước ra khỏi nhà. Rải bước trên con đường quen thuộc nhưng không cần hối hả như mọi hôm. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như người mới ra tù... à không ra trại... à không... như người rất lâu rồi không được thấy khung cảnh của thành phố này. Thật ra mới có một tháng à, mà đối với Jimin như một thế kỉ. Có lẽ bên cạnh Taehyung thời gian trôi chậm đi.

Các bạn trong lớp nhìn Jimin với cặp mắt kì lạ. Vì sao hôm nay mặt cậu tươi như hoa vậy, có thể nhìn thấy được những bông hoa bay xung quanh cậu luôn đấy. Có một điểm làm cả lớp để ý hơn, tới giờ Taehyung vẫn chưa đến.




"Reng Reng"

Phải nói là Park Jimin canh giờ rất hay, mới vào lớp thì chuông reo vào học. Cô Hyeji xuất hiện lù lù trước cửa lớp từ khi nào không hay, oai hùng bước vào lớp.

"Cô có một số điều muốn nói trước khi các em vào tiết đầu. Bữa nay Taehyung xin nghỉ vì bệnh..." - Vừa nói đến đây cả lớp lại nháo nhào lên, ai cũng đua nhau hỏi cô về hắn.

"Trật tự! Cô cũng không biết gì nhiều chỉ biết là em ấy bệnh thôi. Sau khi tan học Jimin đến gặp cô nhé"

"Dạ! Em ấy ạ?" - Jimin hốt hoảng đứng dậy, dạo này cậu ngoan lắm mà sao bị mời lên uống trà với cô vậy nè.

"Uhm. Thầy đến rồi các em học đi, chào các em" - nói rồi cô bước ra khỏi lớp.

Thầy Hóa bước vào bắt đầu cuộc "huấn luyện". Ông thầy với câu slogan "Bài này các em chỉ cần áp dụng công thức là ra ngay". Cậu cũng làm theo và ra toàn điểm 1,2,3. Đến giờ giải lao, các bạn chen nhau đến bàn cậu hỏi về Taehyung mà cậu cũng có biết gì đâu chứ. Muốn biết thì hỏi hắn đi sao hỏi cậu.

Bình thường giờ giải lao lúc nào cũng có Taehyung bên cạnh. Dù toàn bị ăn chửi nhưng cậu cũng không than phiền ngược lại thấy vui vì có cậu ấy cùng trò chuyện. Không khí lúc ấy ồn ào nhưng thật vui vẻ chứ không ảm đạm như bây giờ. Cô đơn quá!




Tan học, Jimin đi đến phòng giáo viên gặp cô Hyeji.

"Em chào cô"

"Uhm. Em đến rồi sao?" cô nhìn cậu mỉm cười.

"Cô gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"À đây! Em đến đưa Taehyung giúp cô. Đây là tài liệu thi Lí cấp quốc gia mà em ấy đại diện trường đi thi. Sẵn tiện em thay cả lớp hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn ấy nhé! Cô biết hai tụi em thân nhau nên cô mới nhờ em" cô đưa sắp tài liệu cho Jimin rồi nói.

"Dạ thật ra em không biết địa chỉ nhà cậu ấy..." cậu e dè tiếp lời.

"Không sao! Trong học bạ có ghi, em cứ đi theo địa chỉ này" cô nói xong thì quay sang nhìn Jimin cười ngọt ngào.

"Dạ"





Lần mò tìm đến nhà Taehyung đúng là một chuyện quá khó với một người mù đường như cậu. Sau một tiếng vật vã cậu đã tìm được ngôi biệt thự mà hắn đang sống. "To đùng" là cụm từ xuất hiện trước tiên trong đầu của cậu khi nhìn thấy "cung điện" của Taehyung. Trước cổng còn có hai chú to con, cao phải đến 2 mét, mặc đồ đen thui từ trên xuống dưới, đeo kính đen, đầu thì trọc lóc đứng gác. Còn thấy một vài bạn nữ lớp cậu sau khi nói chuyện với hai chú ấy xong thì luyến tiếc đi về, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Chính xác là bị đuổi đó!

"Mình chắc cũng có kết cục như các cậu ấy thôi. Hay đi về nhỉ?" cậu nói rồi toang bước đi về thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu trợn tròn mắt khi thấy tên người gọi là Kim Taehyung.

Jimin bắt máy "Alo?"

"Cậu đến rồi lại định đi về đấy hả? Quay lại ngay cho tôi. Cứ nói là tên cậu ra thì hai chú ấy sẽ cho cậu vào" nói xong thì hắn thẳng tay cúp máy không để cậu ú ớ được chữ nào.

Jimin đâu biết rằng, Taehyung ở trên phòng nhìn xuống nãy giờ và thấy tất cả. Còn chả phải là trông ngóng ai kia đến sao. Thế mà đến rồi lại muốn quay về khiến hắn tức muốn trào máu.

Jimin rón rón rén bước đến gần hai chú ấy và nói "Chào hai chú! Chào là Park Jimin bạn của Taehyung"

"Cậu về đi... hả? Cậu là cậu Park Jimin đấy sao?" gương mặt bình thản của họ đột nhiên trở nên hốt hoảng khi nghe đến tên cậu.

"Dạ.. dạ là cháu" Jimin toát mồ hôi khi thấy chú ấy phản ứng mạnh mẽ quá.

"Ôi thật mừng quá! Thì ra là cậu! Mời cậu vào" hai chú có vẻ xúc động nhìn cậu nói rồi mở cửa mời cậu vào.

Jimin bước vào bên trong ngôi nhà. Đúng là vừa to vừa đẹp, trang trí tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Mãi ngắm nhìn cậu chẳng biết Taehyung đang từ trên lầu đi xuống.

"Ngắm đủ chưa? Khụ.. khụ.. "

"Tớ xin lỗi" cậu vội đi đến chỗ hắn. "Đây là tài liệu cô nhờ tớ đưa cho cậu" cậu đưa tập tài liệu đến trước mặt hắn.

"Um" hắn đưa tay nhận lấy.

"Cậu khỏe hơn chưa?"

"Khụ..khụ.. Cũng đỡ hơn rồi" Taehyung đưa tay lên miệng, liên tục ho.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây"

"Um" đáp một tiếng rồi hắn xoay bước đi lên lầu.


__________________

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ