Chap 9: Bối rối

1.9K 183 13
                                    




"Bây giờ tôi sẽ cho cậu làm những bài cơ bản trước. Cậu thử đi" Taehyung để sấp tài liệu xuống bàn.

Đầu cậu quay cuồng. Nhìn tới, nhìn lui vẫn không tài nào hiểu được. Cậu đặt bút xuống định viết, nhưng lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn chục lần.

Thấy cậu cứ nhìn ngắm đống bài tập một hồi lâu, Taehyung bèn hỏi "Cậu không biết làm hả?"

"À à... um" Jimin lắp bắp định chối nhưng nhìn cái gương mặt đáng sợ kia lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu..." hắn cố kìm cơn giận đang dần bộc phát xuống rồi nói "Thôi được rồi. Tôi sẽ giảng cho cậu một lần, lắng tai nghe cho kĩ. Bài này chỉ cần áp dụng công thức và làm thế này ..."

Taehyung giảng, Jimin chăm chú lắng nghe nên cả hai đâu biết rằng bản thân đang bị theo dõi. Ở khe cửa phòng một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào hai con người chăm chỉ kia.

"Hai đứa nhỏ này nhìn sao cũng thấy hợp"






"Cậu hiểu rồi chứ? Giờ thì làm những bài còn lại đi?" nói xong hắn đến ghế sofa gần đó đọc sách.

Được Taehyung chỉ xong cậu như được khai sáng một phần đầu óc. Ba cái bài tập này bây giờ không làm khó được cậu nữa rồi. Thế là cậu cắm cúi mà làm, nhìn cái mặt siêng năng kia hắn bất giác mỉm cười.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai dừng công việc của bản thân mà ngoái nhìn.

"Cậu cứ làm bài tiếp đi. Tôi đi mở cửa" hắn quay sang nói với Jimin rồi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống và đi đến mở cửa.

"Bà" Taehyung cất tiếng gọi khi thấy người ngoài cánh cửa.

"Là bà đây. Bà đem ít trái cây lên đây cho hai đứa nè. Ăn một tí rồi học tiếp nha" bà đi vào đặt dĩa trái cây được gọt sẵn lên bàn.

Jimin nghe tiếng bà liền ngẩng đầu lên, thấy một đống đồ ăn trước mắt, liền nhanh miệng "cảm ơn bà" rồi nhanh tay bóc một miếng táo bỏ vào miệng. " A ngon quá" vừa ăn vừa cười híp cả mắt.

"Làm xong chưa mà ăn ngon lành vậy?"

"Xong rồi nè, cậu xem đi"

"Cậu ăn cho cố vào, sai tôi bắt cậu ói ra hết" Taehyung buông lời hâm dọa chú mèo nhỏ kia.

"Khụ.. Khụ.." Cậu nghe vậy thì lập tức bị sặc.

"Cháu thật là... Đừng có hù dọa Jimin vậy chứ!" bà đưa ly nước cho Jimin, rồi vuốt nhẹ lưng cậu.

Cậu nhận lấy ly nước, uống liền một ngụm hết sạch.

"Uống từ từ thôi cháu"

"Tôi đã giảng đến như vậy rồi mà cậu còn làm sai thì là hết thuốc chữa". Hắn quay sang dịu dàng nói với bà "Còn bà đi nghỉ ngơi đi nhé! Muốn ăn gì cháu tự xuống lấy là được rồi"

"Bà biết rồi! Hai đứa học tiếp đi nha"  bà xoa đầu hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn cười, một nụ cười thật sự, không có một chút giả dối nào cả. Cậu cảm nhận được điều đó.

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ