Chap 18: Sợ hãi

1.5K 144 1
                                    

"Jimin lẹ lên"

Mới sáng sớm, Hobi vừa nhìn thấy Jimin đã nhanh nhẹn kéo cậu chạy mất hút, để lại Kim Taehyung ở phía sau.

"Chuyện gì vậy Hobi"

"Cậu quên rồi à? Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi"

"Ah tớ quên mất" - Jimin tự lấy tay gõ đầu mình vì cái não cá vàng.

Hobi và Jimin phải chen chút giữa một rừng người mới có thể tiếp cận được bảng điểm. Chật vật một hồi cũng chen được vào bên trong. Hobi không nhìn cũng biết đầu bảng là ai. Chính là tên mặt lạnh Kim Taehyung. Sau khi thấy được thứ hạng của mình, cả hai buồn rầu đi ra chỗ hắn.

"Sao?" - nhìn hai cái khuôn mặt thảm hại kia, Taehyung chịu không nổi cất tiếng hỏi.

"Tụi mình làm được rồi" - nói rồi cả hai cười tươi nhào đến ôm chặt Taehyung.

"Làm tốt lắm" - gương mặt Taehyung hiện rõ lên ý cười.

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - Jimin và Hobi cứ thế mà siết chặt vòng tay ôm hắn.

"Tớ biết rồi. Mau buông ra"

Nghe được giọng nói trầm thấp ấy, cả hai nhận ra là bản thân hơi phấn khích, vội buông hắn ra.

"Tớ hạng 94 còn Jimin hạng 95 đó" - Hobi phổng mũi tự hào.

"Tụi mình thật giỏi" - Jimin vui vẻ cười đến rạng rỡ.

Cả hai xoay qua nhìn Taehyung bằng cặp mắt mong chờ . Ý muốn được hắn khen. Nhưng trong mắt Taehyung, hai người bạn của hắn chính là hai con cún đang quẩy đuôi rất nhiệt tình.

"Trễ rồi vào lớp thôi" -Taehyung quay bước đi, bỏ lại hai người bạn đang cực kì hậm hực.





"Đúng là không bỏ công mình học tập rất chăm chỉ. Chắc có lẽ vì mình sinh ra đã là một thiên tài rồi haha..."

Trên đường đi học về, Hobi cứ thế mà luyên thuyên cả buổi về thành tích của bản thân.

Jimin bước đi ngày càng chậm ở phía sau. Cậu dần thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, đầu thì nhức như búa bổ. Cố gắng chớp mắt thật mạnh, vỗ nhẹ vào đầu để có thể lấy lại trạng thái bình thường nhưng dường như vô ích.

Hobi nhìn về phía cậu hỏi "Jimin à! Sao cậu đi chậm thế"

"À! Tớ tới ngay" - Jimin cười rồi chạy đến.

"Cậu bị sao vậy?" - Taehyung cảm thấy Jimin có gì đó rất lạ.

"Tớ..." - Jimin bước được vài bước thì tầm mắt bỗng tối đen đi, lí trí không còn giữ được nữa. Cậu ngã xuống đất bất tỉnh.

"PARK JIMIN" - Taehyung gào lên, vội chạy đến đỡ cậu.

Hobi cũng lao đến chỗ Jimin.

"Jimin... tỉnh lại đi. Cậu bị sao vậy? Park Jimin" - Taehyung bắt đầu hốt hoảng, lay lay người Jimin nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

"Taehyung đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"

Taehyung bế Jimin lên chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hắn thật sự sợ rồi. Khi thấy người con trai bé nhỏ ấy nằm dưới nền đất lạnh, lòng hắn đã nổi lên một cổ sợ hãi. Cái con người bình tĩnh thường ngày của hắn đâu mất rồi? Chỉ nhìn thấy cậu ngất thôi cũng đủ làm hắn hoảng loạn đến tột độ. Tại sao con người này có thể khiến hắn phá bỏ những quy tắc dành cho bản thân? Tại sao người con trai này lại luôn là ngoại lệ của hắn?

Park Jimin cậu không được có mệnh hệ gì? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi vì những gì cậu đã làm.





Taehyung đặt Jimin xuống giường bệnh còn Hobi chạy đi gọi bác sĩ đến.

"Cậu ấy bị sao vậy?" - một vị bác sĩ khoác chiếc blouse trắng trên người bước đến giường bệnh của Jimin.

Taehyung đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi bên cạnh giường nói "Bác sĩ, cậu ấy đột nhiên bị ngất giữa đường"

Bác sĩ bước đến kiểm tra cho Jimin.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Đừng lo quá! Cậu ấy chỉ bị kiệt sức quá thôi. Về nhà ăn uống điều độ và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi là được" - bác sĩ nói rồi rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ" - Taehyung thở phào nhìn cậu nằm trên giường bệnh.

"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi" - Hobi bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn lo sốt vó đến thế. Đúng là thú vị!

"Đừng có cười" - hắn liếc mắt nói.

"Biết rồi! Để tớ đi mua nước cho cậu nha" - Hobi vừa nói vừa cố nhịn cười.

"Đi đi"

Bóng Hobi vừa khuất dạng đã nghe thấy tiếng cười ha hả của y.

"Ở bệnh viện mà cười kiểu đó có ngày bị bảo vệ lôi ra ngoài" - Taehyung gương mặt khó chịu nói.

Taehyung nghe thấy tiếng cử động liền xoay lại, nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Jimin khe lay động.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Tại sao tớ lại ở đây?" - Jimin cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ.

"Lúc nãy, cậu bị ngất, tôi đưa cậu đến đây"

"Ờ phải rồi lúc nãy..."

"Bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức. Cậu làm gì mà để bản thân như vậy thế hả?" - Taehyung chen ngang lời Jimin.

"Tớ... chỉ muốn đạt kết quả thật tốt" - Jimin cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi.

Chỉ vì kết quả cao mà liều mạng như thế? Đó không phải là ý muốn của Taehyung.

"Cậu.."

"Jimin tỉnh rồi sao?" - Hobi vừa đúng lúc bước vào.

Ôi Hobi cậu là vị cứu tinh đời tớ!!!

"Ừm! Tớ khỏe rồi" Jimin cười tươi đáp, sau đó rụt rè nhìn sang Taehyung "Hay tụi mình... về nhé"

"Ừm"




Taehyung và Hobi đưa Jimin về tận nhà.

"Tạm biệt" - Jimin chào hai người bạn của mình rồi vào nhà.

"Khoan đã! Cậu lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào. Tôi mà thấy cậu ngất lần nữa thì đừng có trách" - Taehyung mặt lạnh giở trò hâm dọa.

Taehyung không phải không biết quan tâm mà là có cách quan tâm khác với người khác một chút.

"Ừm" - mặt Jimin hiện lên tia vui vẻ. Dù Taehyung có dọa nạt cậu đi chăng nữa thì với cậu đó luôn là những lời nói vô cùng ngọt ngào.


"Hobi, tụi mình đi bộ về đi tớ có chuyện muốn nói"

"Được thôi"
.
.
.
Hai chàng trai cao ráo, đẹp  trai dạo bước trên con đường Seoul náo nhiệt thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.

"Cậu biết phải không? Tớ đối với Jimin..."

"Haha tớ mà không nhìn ra được sao? Tất nhiên là biết"

"Rõ thế sao?"

"Rất rõ"

 Taehyung dừng bước.

"Cậu định như thế nào?" -Hobi cũng dừng lại nhìn Taehyung hỏi.

"Tớ sẽ cho cậu ấy biết. Sớm thôi!"


✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ