Q1 - C21: Bữa cơm gia đình (2)

50 7 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 21: Bữa cơm gia đình (2)

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Ô tô trực tiếp chạy thẳng vào cung điện, mặc dù hôm nay là bữa tiệc của nội bộ hoàng tộc Stuart, nhưng số người tham dự vẫn rất đông.

Andrei xuống xe trước, vô cùng lịch lãm giúp Lâm mở cửa xe, nhân tiện giơ tay ra, Lâm mỉm cười đưa tay, ở ngay trước mặt mọi người mà "thân thân mật mật" bước vào đại sảnh yến tiệc hoàng gia.

"Andrei điện hạ và Lenthlin điện hạ đến!" Vệ sĩ đứng nghiêm trước cửa, nghiêm trang cúi chào, sau đó lớn tiếng thông báo.

Nghe thấy tiếng hô, các vương tôn quý tộc đã đến sảnh tiệc từ trước đều nhìn về phía bọn họ, cúi đầu chào hỏi, mà Andrei từ lâu đã quen với cảm giác "bề trên" này, hắn sải bước tiến vào đại sảnh, giống như một con sư tử dũng mãnh vừa chiến thắng trở về, thản nhiên tùy ý đáp lễ mọi người.

Lâm níu lấy khuỷu tay Andrei, nhìn có vẻ rất giống một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng, rất khó liên tưởng tới "thỏ con bạo lực" trong lời đồn.

"Andrei." Ronald và Joan từ trong đám đông đi về phía họ.

"Chào Ronald, anh trai thân yêu của em." Andrei buông Lin ra, tiến lại gần và trao cho Ronald một cái ôm "anh em tình thương mến thương" đầy ấm áp.

Lâm chán nản đứng sang một bên, tầm mắt đúng lúc đối diện với Joan, phu nhân của Ronald, người này vậy mà cũng đang nhìn anh. Thấy Lâm đột nhiên nhìn sang, Joan hơi cứng nhắc mỉm cười với anh, rồi chuyển mắt qua chỗ khác.

Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, Lâm vẫn lịch sự cười lại với Joan một cái.

Lúc này Ronald và Andrei cũng đã tách ra, Andrei bước đến trước mặt Joan, lộ ra vẻ dịu dàng mà Lâm chưa từng thấy, vô cùng thành kính cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Joan: "Chị dâu, hôm nay người thật xinh đẹp."

"Cảm ơn cậu, Andrei." Joan rút tay về, nụ cười có chút mất tự nhiên.

Đây là tình huống gì vậy?

Lâm có cảm giác dường như mình đã ngửi thấy mùi gì đó không ổn, nhưng trước khi anh kịp phân tích mối quan hệ phức tạp này, Ronald đã chắn mất tầm nhìn của anh.

"Lenthlin, trong hai ngày này, ngày nào ta cũng được nghe những lời đồn về chiến tích vĩ đại của cậu." Tên kia nháy mắt với Lâm, dáng vẻ như muốn chế nhạo "cậu nổi tiếng rồi."

"Ronald điện hạ, đừng có cười tôi nữa." Lâm vô thức nhoẻn miệng cười, hoàng thất Stuart thực sự thú vị hơn anh tưởng, nói rồi anh đưa tay về phía Ronald.

"Việc Andrei che chở cho cậu, tất cả chúng ta đều có thể thấy được. Sao ta dám cười cợt cậu chứ?" Ronald mỉm cười nắm lấy tay Lâm, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Cũng không có gì khó hiểu khi hai anh em cùng chung huyết thống lại đồng thời để ý cùng một người, ít nhất Lâm trước kia cũng đã từng thấy trường hợp này nhiều rồi. Người cai trị tinh hệ De tiền nhiệm sau khi lên ngôi đã cưỡng chế cưới phu nhân của em trai mình về làm vợ, mà người phụ nữ đó sau này đã hạ sinh Ofirok – kẻ thống thị tinh hệ De hiện tại.

Thế cho nên...

Nếu Andrei có tình ý với Joan, Lâm cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ là, Ronald không biết chuyện này sao? Hoặc nên nói là, cho dù có biết thì cũng chẳng thể làm gì được đi.

Ronald ném Lenthlin mà mình không cần cho Andrei kiêu ngạo tự đại, không biết có thể coi là một kiểu trả thù cho việc "em trai rình chị dâu" không nhỉ?

Cũng chẳng trách lúc trước Andrei cứ một mực không chịu xuất hiện, anh mà là Andrei thì chắc sẽ tức chết mất.

Ở bên kia, Andrei vẫn đang khẩn thiết nồng nàn mà ân cần hỏi thăm Joan, dường như đã hoàn toàn quên mất người vợ sắp cưới hợp pháp của mình. Lâm âm thầm mỉm cười, mặc dù anh không có ý định kết hôn với Andrei, cũng không muốn thực sự trở thành vương phi gì cả, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm vật hy sinh trong cuộc chiến tranh ngầm giữa Andrei và Ronald.

"Tiểu thư Jessica và Sean điện hạ đến!"

Tiếng hô của vệ sĩ đứng ngoài cửa còn chưa dứt, một cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp đã vội vã tiến về phía họ: "Ronald điện hạ, Andrei điện hạ, Joan vương phi."

Mỉm cười cúi chào ba người trước mặt, rồi mới lạnh nhạt chuyển tầm mắt sang phía Lâm đang đứng một bên: "Lenthlin điện hạ." Miễn cưỡng lên tiếng.

Đúng là một cô nàng ấu trĩ, Lâm khéo léo mỉm cười đáp lại Jessica.

"Joan vương phi, không phải gần đây sức khỏe của người không tốt sao, sao cũng đến đây vậy?" Jessica thân mật khoác tay Joan, bĩu môi oán trách Ronald: "Ronald điện hạ, ngài chẳng thông cảm cho Joan vương phi gì cả, loại tiệc rượu không quá đặc biệt quan trọng như thế này cũng không cần vương phi phải tham gia đi?"

"Jessica, ta chỉ bị cảm chút thôi, giờ tốt hơn nhiều rồi, đừng nói như thể ta mỏng manh yếu đuối lắm vậy chứ, hơn nữa hôm nay còn là Lenthlin..." Joan còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Được rồi được rồi, Joan vương phi vẫn dịu dàng hòa nhã như mọi khi, nhưng mà đứng ngay cạnh cửa như này có chút lạnh, chúng ta vào đi." Jessica kéo Joan rời đi, đồng thời không quên bắt chuyện với Andrei: "Andrei điện hạ, nghe nói gần đây ngài săn được không ít thứ hay ho, lần tới dẫn ta đi cùng đi!"

Andrei vừa đi vừa nói chuyện với Jessica, Joan bị Jessica kéo đi, Ronald hiển nhiên cũng không thể đứng mãi một chỗ, ngược lại chỉ còn Lenthlin – nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay – bị bỏ lại tại chỗ.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now