Chương 16

963 161 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.....

Meiba hôm nay lại hẹn Christian đi uống trà cả hai cô gái đều nói chuyện hợp nhau, cô tình cô biết được rằng Christian là chủ của một xưởng nước hoa.

" Vậy cô có thích ai không? Meiba? "

Christian nghiêng đầu cười nhìn cô, đôi mắt xanh hơi híp lại.

" Không có, mà đi chăng nữa thì chắc người đó đã chết rồi "

Meiba nhún vai, gọi thêm một dĩa bánh matcha dâu tây.

" Còn cô? Christian "

" Tôi, sao, ừm, tôi có một vị hôn phu, anh ấy cực kỳ lãng mạn, sau khi tôi hoàn thành công việc ở đây, tôi sẽ về lại bên Anh và cùng anh ấy kết hôn "

Christian đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng, trông cô ấy thật hạnh phúc khi nhắc tới hôn phu của mình.

" Chúc mừng "

Meiba cũng cười. Rồi cả hai bọn cô lại nói chuyện rất nhiều. Tới lúc chia tay thì cả hai tiếc nuối nhìn nhau.

.....

Meiba có một vụ ở vùng Osaka, nghe nói ở đó có vụ nào đó lớn lắm, nếu không thì cũng không cần cảnh sát ở Yokohama tới tận đó.

" Không! Vì sao lại tới đó!!! "

Ranpo trợn mắt, Osaka có suối nước nóng cực kỳ tốt, vì sao Meiba lại được hưởng, anh ngày ngày làm việc vất vả mà lại không được!

" Tôi đi làm việc, Ranpo san bỏ tôi ra! "

Meiba cố gắng gỡ cái tay đang ôm eo mình chặt cứng, cô đưa ánh mắt cầu cứu bác sĩ Yosano, nhưng đổi lại là nụ cười đầy ẩn ý của cô.

" Ranpo san, làm ơn bỏ Meiba ra đi ạ "

Kunikida nghiêm túc gỡ cái tay của Ranpo giúp cô. Meiba cảm thán Kunikida quả là người đàn ông tốt bụng.Nhưng ở góc độ cô không thấy được,vẻ mặt đen thui của anh chàng Kunikida kia.

" Vậy Ranpo san anh có muốn đi không "

Dazai đôi mắt sáng lên, nếu như anh xin nghỉ phép thống đốc chắc chắn sẽ từ chối, nhưng việc để Ranpo xin nghỉ thì lại là một chuyện khác.

" Hửm? Ý kiến hay "

Ranpo gật gù. Rồi anh quyết định thống nhất đi Osaka với Meiba.

Cô gái trong cuộc Meiba ánh mắt chán đời, nhìn anh chàng Dazai tính toán nhầm người kia.

Chỉ là đi làm nhiệm vụ ba ngày hai đêm tại khách sạn truyền thống nổi tiếng về suối nước nóng thôi mà, cần gì phải làm quá lên thế không?

" Cô có mua gì về cho tôi không? "

Miyazaki mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô.

" Hừm? Một bộ lắp ghép về mô hình cổ đền ở Osaka được không? "

Meiba ngẫm nghĩ, nói ra thứ hợp với Miyazaki nhất.

" Thật sao? Tôi rất mong chờ quà của cô đấy! "

Miyazaki hân hoan.

" Atsushi cậu có muốn thứ gì không? "

Meiba nhìn qua cậu nhóc thành viên mới chưa hoà nhập được với mọi người. Ừ, đúng là con hổ con đáng yêu.

" Vâng? Em cũng có quà ư? "

Atsushi giật mình, đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu có muốn thứ gì không, thật cảm động. Atsushi trong lòng là một sự ấm áp lạ lẫm.

" Ừ "

Meiba gật đầu.

" Vậy em muốn một hộp bánh mochi hoa anh đào "

Atsushi nói, thật ra thì cậu không thích thứ gì lắm, chỉ thích tiền thôi.

" Được, chị sẽ mua "

Meiba gật đầu ghi nhớ, Yosano thì vẫn là hàng cũ, một bộ lưỡi cưa mới. Rồi cô lại nhìn qua Kunikida.

" Tôi cũng có sao? "

Kunikida ghi hoặc, lúc nào cũng bị lừa từ khi bước vào Thám tử Vũ Trang thì anh bắt đầu đề cao cảnh giác với người quen hơn.

thấy Meiba gật đầu, Kunikida cũng nói đại.

" Vậy tặng tôi cây bút máy đi "

Meiba làm ngón 'ok' rồi lại nhìn qua phía anh chàng ngu ngốc Dazai dụ dỗ Ranpo cho mình đi ké. Nhưng mà cô nghĩ rằng việc đó sẽ không thành công đâu. Bởi vì đơn giản là Ranpo sẽ không bị lừa bởi những thứ đó đâu.

Và đúng như dự đoán, đến ngày cô khởi hành cùng mọi người đến Osaka, có kẻ đi chung là Edogawa Ranpo, và cũng có kẻ tâm cơ muốn đi chơi nhưng bị bắt ở lại Yokohama để làm việc điên cuồng Dazai Osamu.

_________________________

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ