Chương 13

1.1K 179 2
                                    


Cô đã làm quen được một cô nàng ngoại quốc mới, ừm, trông cô ấy rất hợp gu của cô. Christian, một cô gái nhã nhặn, tính cách cô ấy làm Meiba không khỏi nhớ tới Odasaku và Kimamiya, một người phụ nữ dịu dàng và yêu thích trẻ em.

" Xin lỗi, Meiba san? Cô không sao chứ "

Và tình hình hiện tại là máu mũi của Meiba không ngừng chảy, chắc mọi người quên mất việc Meiba có một cái tật xấu, đó chính là không cưỡng lại được vẻ đẹp của mỹ nhân, chỉ cần là mỹ nhân, Meiba đều sẽ chảy máu mũi liên miên, nhưng cô ấy lại thích thưởng thức cái đẹp, và cái đẹp không muốn cô ấy thưởng thức;-;

" Không sao, đây là điều bình thường "

Meiba mỉm cười lắc đầu, hiếm khi lại gặp một người ngoại quốc dễ mến, sao lại có thể bỏ qua được

" Ô, vậy sao? Người nhật bản thật thú vị "

Christian híp mắt lại, ối dồi ôi, trông cô ấy thật đáng yêu.

" Cô mới tới nhật bản sao? "

Meiba và Christian ghé vào một quán ăn vặt.

" Ừm, tôi mới tới đây hồi tuần trước, đây cũng là lần đầu tôi đến đất nước xinh đẹp này "

" Ô, vậy sao "

Cả hai đều gọi bánh mochi và một chai soda chanh, Meiba mỉm cười nghịch miệng bình chai mà không mở nó ra.

" Soda ở đây thật là ngon "

Christian mỉm cười, dù thích thú nhưng cũng không biểu hiện ra mặt là bao.

" Ừm, soda ở đây...rất ngon "

Meiba có chút hơi ngập ngừng, rồi lại trầm ngâm.

Cả hai người nói chuyện với nhau rất hợp, khi tách ra thì Christian lòng đau như cắt nhìn bóng lưng Meiba, hiếm khi có người nói chuyện hợp đến thế mà lại.

......

" Phụt "

Meiba bụm miệng cười, Akutagawa, chàng trai trong ấn tượng đầu tiên của cô là một đứa trẻ kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ, lại trong như một thiếu nữ, chắc là bị Ozaki san đè ra mà trang điểm rồi, dù gì đó cũng là thú vui nho nhỏ của chị ấy mà. Chưa kể đến chị ấy còn cho mặc một bộ đồ theo kiểu truyền thống của nhật, ừm, chắc phải mất rất nhiều thời gian mới xong. Một Akutagawa trong một bộ Haori đen, không phải rất hợp sao?

" Chậc "

Akutagawa nhăn mày, đáng lẽ ra cậu nên đi đường vòng nếu biết người mình gặp là ngài Ozaki sama. Và sẽ càng không nói về việc sẽ đi làm nhiệm vụ là đi tham gia một bữa tiệc.

" Trông nó rất hợp "

Meiba xoa đầu, ừ, tất nhiên là chỉ xoa không khí thôi bởi vì tốc độ né của Akutagawa rất nhanh.

" Và...ngài Chuuya san phải có lý do gì đó nên mới ở đây nhỉ? "

Meiba lại mỉm cười nhẹ nhàng thu tay lại, nhìn về phí sau bức tường, ngài Chuuya đi ra từ phía hẻm. A? Ngài ấy thích đi ra từ đường đó nhỉ?

" Ta chỉ là sẵn giám sát các ngươi thôi "

Cố biện một lý do không hề giả trân chút nào, nhưng mà tai ngài ấy đã bán đứng đi ngài ấy, bởi vì nó đỏ ửng lên kìa.

" Hai người có muốn uống trà chứ, ở gần đây tôi có biết một quán cà phê khá ngon "

Meiba mỉm cười, không nhận ra câu nói của mình có gì sai cả, cô cũng chẳng chờ hai thanh niên kia đồng ý mà đi luôn, cô ngó nhìn giờ trên mặt đồng hồ. Còn bốn phút nữa thì Dazai san sẽ tan làm, nếu như ngài Chuuya và ngài Dazai san lại gặp nhau nữa thì sẽ như thế nào ta?

Thật tò mò.

......

" Con sên nhà ngươi! "

Dazai trợn mắt nhìn con chó tóc đỏ của mình bước vào quá cà phê yêu thích của anh. Đùa!! Sao hắn lại ở đây.

" Tên kia!? Nhà ngươi nói ai là sên ! "

Và một câu nói của Dazai thôi, cũng đủ để làm cho Chuuya giận tím người bay vào đánh Dazai.

Akutagawa hơi mở mắt lớn nhìn về vị tiền bối mà mình kính trọng nhất, đang được nghe danh là mất tích nhưng bây giờ thì kẻ đó lại xuất hiện trước mặt cậu.

" Một tách cà phê đen, cảm ơn "

Meiba vui vẻ gọi ly cà phê ở quầy bar, ngồi bên cạnh Kunikida, và sau lưng cô là trận chiến không cân sức giữa Chuuya và Dazai. Akutagawa thì cứ đứng góc mà lưỡng lự việc mình nên làm.

" Cô không nên để họ gặp nhau mới phải "

Kunikida trầm mặc nói, anh ta sẽ không tấn công Tổ Chức Mafia khi mà không có lý do chính đáng, nhưng mà một khi mà có, thì chắc chắn sẽ có một vụ hỗn chiến có quy mô khá lớn sẽ diễn ra. Chỉ cần không có sự châm ngòi giữa đôi bên thì mọi thứ đều trở nên ổn. Nhưng mà trường hợp Chuuya đánh Dazai thì thôi anh không cản, bởi vì anh nghe Meiba nói rằng, bọn họ đánh nhau là đang ân ái với nhau.

Chừ thấy thì cũng đúng thật.

" Tôi chỉ hơi tò mò việc hai bọn họ gặp nhau thì như thế nào "

Tuy rằng kết quả lúc nào cũng giống nhau.

" Dừng lại nào, cả hai người, đừng phát nát cái quán chứ "

Meiba cảm thấy đã đủ cho việc anh em thân thiết lâu ngày gặp nhau liền lao vào đánh nhau. Cô vỗ tay nhìn người đàn ông to lớn bị dẫm bởi một người đàn ông nhỏ con.

" Chậc,thật phiền phức, chẳng có hứng nữa, đi thôi Akutagawa "

Chuuya nhăn mày khi biết được ý định của Meiba liền cảm thấy mất hứng, mấy việc làm gần đây cũng coi như là công cốc, liền vẫy tay chào với Meiba rồi đi ra khỏi cửa tiệm. Akutagawa muốn nói gì đó thì lại thôi, nối gót theo sau Chuuya.

Dazai cũng chẳng nguyên vẹn được là bao, liền cố gắng cựa quậy ngồi bên cạnh Meiba mà dựa người vào cô.

" Thôi, đi kiếm Yosano san "

Kunikida thấy thế thì xách Dazai như xách gà mà đi kiếm vị bác sĩ Yosano.

" Này, khoan đã, tôi muốn Mei chan, đừng mà....."

Giọng của Dazai càng ngày càng xa, bầu không khí yên tĩnh trong quán lại quay lại.

__________________________

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ