Chương 12

1.1K 179 2
                                    


Nhân viên cảnh sát sẽ được nghỉ ba ngày, để đền bù lại các ngày nghỉ đáng ra phải thư giản nhưng không, thay vì thư giản thì là điên đầu với các vụ án và các vụ bị mất đồ.

Meiba đáng lẽ phải được nghỉ nhưng không, vì Boss đã nói rằng, cậu nhóc Akutagawa sẽ ghé thăm nên cô không thể nào mà nghỉ ngơi được trước khi mà cậu ta tới.

" Em lại làm tăng ca hai tiếp sao? Meiba san? "

Yamagu đóng máy tính lại nhìn cô, anh hơi thắc mắc là nhìn người con gái mỏng manh vậy mà sao có thể kiên trì được lâu thế.

" Vâng, anh cứ về trước đi, tôi sẽ khoá cửa cho "

Meiba nở một nụ cười thân thiện, sau đó thì Yamagu cũng không nói gì mà ra về. Bây giờ trong văn phòng lại trở nên yên tĩnh, vì đói bụng nên Meiba quyết định sẽ ra mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.

Chắc chắn sẽ mua bánh ngọt làm đồ tráng miệng. Hí hửng đi ra khỏi văn phòng.

......

Lúc đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô đi lướt qua một người, a? Mùi hương này thật quen. Nhìn về bóng lưng người phụ nữ ấy, Meiba có chút say mê.

Dù không rõ mặt nhưng cô lại ấn tượng mái tóc màu vàng xoăn sóng đó, một màu vàng nhẹ nhàng. Meiba nghĩ ngợi đôi chút, rồi mới đi về lại văn phòng.

Nhưng mà, thứ chào đón cô, không phải là một văn phòng còn nguyên vẹn, mà là một cái văn phòng sáng nhất đêm nay, lửa lớn bập bùng. Cô híp đôi mắt lại, là kẻ nào dám đốt tập tài liệu cô phải mất ngủ cả ba ngày mới làm nên được, trong đó còn có máy tính và dụng cụ linh tinh của cô!

Con mẹ nó!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Meiba biết giận, là như thế nào.

.....

" Em không sao chứ Meiba, ôi trời, chị nghe tin là văn phòng bị cháy "

Giọng nói hốt hoảng của Chise trong điện thoại, cô trả lời một số câu, sau đó thì dập máy luôn.

Tạm thời thì cô sẽ về nhà mà ngủ cái đã, cũng không còn hứng thú với chuyện này, nhưng mà, điều này không đồng nghĩa với việc là cô sẽ tha cho kẻ đó.

" Yo! Meiba chan, tôi nghe nói tối hôm qua văn phòng bị cháy, tôi còn tưởng mỹ nhân như cô chết ở trỏng rồi chứ "

Cái giọng nói gây ngứa đòn của Dazai khiến tôi khó chịu.

" Câm miệng đi! "

" Nè, cô không nên thô lỗ với cấp trên như thế đâu "

Dazai chỉ trích cô, nhưng mà xin chúa hãy tha thứ cho con người bị nguyền rủa này.

" Điều thứ 7 của cái bóng : sao chép "

Ngay lập thức Dazai đang từ dửng dưng thì bỗng nhiên có thứ gì đó kéo anh ta bay ra ngoài cửa sổ.

Chẳng là Meiba lỡ tay ném anh ta ra thôi.

" Cô cảm thấy vị soda mới ra như thế nào, Meiba ? "

Ranpo sau khi tìm được người bạn chung chí hướng, anh ta liền cởi mở với cô. Meiba sáng mắt lên, nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó lại cùng Ranpo trò chuyện về vị của món soda mới ra.

" Trong họ thân thiết quá "

Kunikida vừa tập trung làm việc cao độ, vừa nói với Yosano bên cạnh đang nhàn nhã uống trà.

" Ừm, tính của Meiba có lẽ hợp với bên này hơn "

Yosano cảm thán, ừm, trà hôm nay ngon thật.

" Chị ấy cũng tốt bụng "

Kenji hứng thú với món đồ chơi mới mà Meiba đã tặng cậu.

" Đó là gì? "

Kunikida thắc mắc.

" Hửm? Tôi cũng không biết nhưng nó rất vui "

Kenji nhún vai, tiếp tục hành trình khám phá đồ chơi mới.

" Đó là một quả câu nhỏ được hẹn giờ,trong thời gian hẹn cậu phải giải nó cho xong, còn nếu không..."

Dazai không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn của Kunikida.

" Còn nếu không thì sao? "

Kunikida khá tò mò với câu sau.

' Bùm '

Đầu tóc của Kenji trở nên xoăn bồng, bù xù, mặt thì đen thui, cả Kunikida và Yosano cũng không tránh khỏi vụ nổ bom nhỏ đó, Dazai từ khi nào đã trốn một góc, sau đó ló đầu ra mà nói

" Nó sẽ tạo một vụ nổ có quy mô nhỏ "

Kenji cười thích thú với món đồ chơi này. Có lẽ cậu ta kết nó rồi.

" Được rồi mỹ nhân, nên ngưng nói chuyện với Ranpo san nào, thay vào đó hãy cùng tôi nhảy xuống vực để thưởng thức gió mát nhé "

Dazai chắn ngang đi lời nói của cô và Ranpo.

" Này! Ngươi dám cắt ngang buổi chuyện trò của Ranpo đại nhân! "

Ranpo khó chịu, anh ghét nhất là ai đó cắt ngang lời anh ta khi anh ta đang nói.

" Này Dazai, đừng vô lễ với tiền bối "

Kunikida cũng cho Dazai một cú vào đầu.

" Nghe vụ tự tử cũng không tệ lắm, được thôi, chúng ta nói chuyện sao nhé, Ranpo san, bye "

Meiba chào tạm biệt mọi người trong Thám Tử Vũ Trang, cùng Dazai đi ra ngoài.

Khi vào tới một con hẻm, Meiba liền khởi động năng lực

" Điều thứ 8 của cái bóng : bắt bóng "

Liền rất nhanh, một cô gái với có mái tóc màu vàng nhẹ đã xuất hiện. A, là cô gái mà hồi tối cô đã gặp.

" Sao kỳ vậy? Sao tôi lại ở đây? "

Cô gái ấy bất ngờ nhìn mình bỗng dưng xuất hiện trong con hẻm nhỏ này. Dazai sáng mắt lên, là một mỹ nhân, rất đẹp. Một đôi mắt vàng đất xinh đẹp, thân hình nhỏ gọn, mái tóc màu vàng xoăn sóng nhẹ được búi thấp nhìn trông thật trang nhã.

" Hỡi mỹ nhân xin đẹp đây, có lẽ là định mệnh đã - "

Chưa kịp nói hết thì Dazai đã bị một cú đấm vào đầu. Và chủ nhân của cú ấy là Meiba, cô mỉm cười hiền hoà

" Tôi cũng không biết nữa, tôi đang lạc đường, à mà cô có biết đường tới ngân hàng thành phố không "

Cứ giả làm người vô tội đi.

" Ừm, trùng hợp là tôi cũng tới đó, cô muốn đi chung với tôi chứ? "

" Dĩ nhiên "

Sau đó cả hai cô gái đều lãng quên đi chàng trai tội nghiệp tên Dazai Osamu.

__________________________

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ