Chương 7

1.5K 250 8
                                    


Hôm nay là một ngày mưa, Meiba không thích mưa, nếu như trời mưa thì cô sẽ tự động xin nghỉ. Và hôm nay cũng như vậy.

Bạn của Meiba rất ít, chỉ có Elise , Odasaku và thêm một người nữa. Tính cả lại thì cũng chỉ có ba người.

" Chị đến trễ rồi, Kimamiya san "

Đôi mắt đen của Meiba híp lại tỏ vẻ một sự lười biếng, đã là ngày thứ ba Kimamiya Yuuki trễ hẹn với cô, chị ấy luôn là người đến đúng giờ, và cũng là người bạn của cô. Cấp dưới của ngài Sakaguchi Ango san.

" Xin lỗi, Meiba, chị bị tắt đường, em biết trời đang mưa to mà "

Chị ấy làm ra vẻ xin lỗi cô, Meiba chỉ hơi cụp mắt xuống. Rồi đi vào bếp pha cà phê.

....
" Nè, em biết gì không, Meiba, dạo gần đây có một tổ chức đang nhắm vào tổ chức mình đấy, nên hãy cẩn thận "

Kimamiya vừa uống cà phê, vừa nói chuyện tán ngẫu, con gái mà, ai chẳng thích nói chuyện vô số thời gian chứ,nhất là gặp đúng người tâm đầu ý hợp.

" Hửm? Em chẳng nghe gì đến chuyện đó cả "

Meiba lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, Kimamiya vẫn không để ý hành động khác thường này của cô.

" Chắc bọn chúng phải mệt mỏi lắm để có thể lật đổ tổ chức của chúng ta "

Chị ấy thở dài một hơi mệt mỏi, Meiba hơi vuốt tóc mái của mình cho thẳng, đôi mắt đen lại không nhịn được hiếu kỳ.

" Chắc chúng vất vả lắm nhỉ? "

" Ừm "

Động tác thả lỏng của Kimamiya đột nhiên cứng lại, đôi mắt nâu của cô ấy nhìn về phía Meiba.

" Chị còn định ước mơ mở tiệm cà phê nhỏ với Sakaguchi san chứ "

Meiba không chú ý tới điều khác thường của chị ấy, lãng tránh qua một vấn đề khác.

" Tất nhiên là có rồi, đó là ước mơ của chị mà "

......

Meiba dạo gần đây hơi khác, à không, nếu khác thì chắc phải nói đến Odasaku,dạo gần đây anh ta hay ẩn hay hiện, còn nghe nói anh ta đã nhận một nhiệm vụ giết người từ tay boss.

Cả vị đang mất tích Sakaguchi Ango và vị thư ký của anh ta Kimamiya Yuuki.

" Mưa rào~ mưa rào~ lộp bộp trên lá, tí tách trên cây~ mọi điều bí mật~ sẽ lại bật mí"

Meiba hiếm khi ngẫu nhiên hát một câu. Hôm nay đã là ngày thứ hai, và mọi công việc lại một lần nữa đổ dồn vào Meiba. Việc có một tổ chức lạ mặt đang nhắm vào tổ chức thì không phải là điều bí ẩn gì. Mà điều quan trọng là, cái tổ chức nho nhỏ đấy, đột nhiên lại nắm được hành tung của tổ chức Mafia cảng.

Lạ nhỉ?

" Trong cô có vẻ rất vui, Meiba san "

Là cô Ozaki Kouyou, khá là hiếm thấy cô ấy có mặt ở đây nhỉ? Phải chào hỏi chút chứ~

" Chào cô Kouyou, tôi xin nghỉ một ngày "

Meiba mỉm cười tươi chào Ozaki.

" Boss sẽ không đồng ý đâu "

" Đừng lo đừng lo mà ~ "

Như bị say rượu, Meiba thích ngân dài các từ cuối. Ozaki xoay chiếc ô của mình như thường lệ mỉm cười thầm lẩm bẩm một câu

" Tinh thần vô trách nhiệm này lại thực giống một người "

Dù là cấp trên thấy cấp dưới trốn việc cô cũng không cản. Vừa mới lúc nãy thôi, Meiba không còn từ tốn gọi cô là ngài Ozaki sama mà là trực tiếp gọi tên mà không cần dùng kính ngữ.

Thường như thế thì chắc Meiba lại kiếm được một trò chơi mới cho mình. Không biết ai đó xui xẻo bị cô ấy nhắm trúng ta?

Thật tò mò.

....

Meiba bước vào trong khuôn viên của một căn biệt thự cũ, nơi này hơi xa tổ chức, nên Meiba lại tốn khoảng một thời gian khá lâu để tới được đây. Hoàng hôn sắp lặng thật tuyệt đẹp.

" Có vẻ như em lại đến trễ rồi, Kimamiya san "

Meiba nâng đầu Kimamiya, hơi ấm vẫn còn, cô ấy chưa chết,nhưng mà nhanh thôi, cô ấy sẽ lại chìm trong giấc mộng của mình tạo ra. Vĩnh viễn.

" Khụ, Meiba? "

Kimamiya cảm thấy đôi mắt cô bị phủ một tầng sương mờ, cố gắng nhìn xem đó là ai.

" Em đây "

Đôi tay Meiba không khỏi nắm chặt lại đôi tay của Kimamiya, dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố níu kéo trong vô vọng. Con người...thật khó hiểu.

" Rất vui, được gặp em...lần cuối "

Chị ấy nói, từng hơi thở yếu ớt bị đứt đoạn.

" Ừm "

" Em...làm sao...biết chị, ở đây? "

" Em đoán "

Meiba trả lời, Kimamiya không khỏi nở nụ cười.

" Em , có thể...giúp chị, thực hiện...ba nguyện , vọng được không? "

Đôi mắt chị ấy bắt đầu mờ dần. Meiba gật đầu, trả lời có, cô cúi đầu gần xuống để nghe rõ lời nguyện vọng của chị ấy.

" ..... Đó là tất cả và...xin lỗi "

Một giọt nước mắt lăn trên má chị, giọt nước mắt cuối cùng mà chị ấy phải khóc. Nhìn nước mắt chảy ra từ bên trái mắt trái của chị ấy trong đầu của Meiba lại xuất hiện câu nói này:

' Khi bạn hạnh phúc, vui sướng, nước mắt sẽ chảy từ phía bên phải đầu tiên, còn nếu bạn đau khổ hay buồn bã nước mắt sẽ chảy từ phía bên trái đầu tiên. '

Kimamiya Yuuki đau khổ. Thật tội lỗi. Linh hồn của chị ấy đã quá nặng nề (?).

Người ta chết trong chia ly và đau khổ, còn chị ấy thì chết trong lạnh lẽo và dối trá.

" Chúc chị có giấc mơ đẹp, Yuuki Kimamiya "

Meiba lấy tay che lại đôi mắt của chị ấy.

Kimamiya Yuuki là một người con gái thích mơ mộng.

Cô ấy hậu đậu.

Cô ấy thật thà.

Cô ấy là người có tấm lòng nhân hậu và vị tha.

Cô ấy vô tình bị cuống sâu vào một vũng đầm lầy đen.

Và cô ấy mất đi trong thế giới giả dối do chính cô ấy tạo ra.

....

Tại một nơi nào đó. Sakaguchi Ango cầm bông hoa trắng đã nhiễm chút sắc đỏ, môi anh hôn nhẹ lên cánh hoa, khẽ lẩm bẩm

" Chúc ngủ ngon, mối tình đầu của tôi "

__________________________

Đôi lời tác giả : hmmmm chẳng biết đang viết cái gì nữa.

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ