Chương 4

1.7K 267 3
                                    


" Rintarou là đồ ngu ngốc, ta mới không bị lạc "

Elise nhíu mày phồng hai má lên, căn bản là không vừa lòng câu nói lúc nãy của Mori, Elise lại quay sang cô.

" Nè, Mei cha, cùng ta đi ăn bánh ngọt, nè~ "

Sức dễ thương của Elise phải nói là rất có uy lực, sức kháng sự độ dễ thương của Meiba là bằng không. Cô liền lần nữa xoa đầu Elise, và cuối cùng là Mori đành phải cắn chặt khăn tay mà nước mắt rơi đều đều.

Elise chan bị Meiba cướp rồi.

Elise chan bị Meiba cướp rồi.

Elise chan bị Meiba cướp rồi.

Sáu từ đó cứ lập đi lập lại trong đầu óc của vị Boss đầy quyền lực này.

.....

Một tiệm bánh ngọt gần đó rất nổi tiếng, Elise liền kéo Meiba vào trong, chiếc chuông ở cửa tiệm vang lên nghe thực vui tai. Elise liền vui vẻ ngồi vào bàn, cầm quyển menu mà gọi tới năm sáu dĩa bánh kem, còn nói với Meiba rằng

" Cứ thoải mái đi, Rintarou sẽ là người trả tiền "

Mori ngồi một bên nghe vậy liền xa xẩm mặt mày, trong tổ chức ông là người biết rõ nhất sức ăn của hai con người này. Meiba ngày thường nhìn điềm đạm đáng yêu thế thôi nhưng cô ta lại là một tín đồ của đồ ngọt, chỉ cần là đồ ngọt cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ nhân nhượng bấy kỳ ai. Và y như rằng Mori nghĩ, Meiba lần lượt gọi gần tám cái dĩa bánh kem, lại còn là loại đắt tiền nhất.

Mori âm thầm trong lòng rơi lệ vì túi tiền trong chớp mắt biến mất. Câm phẫn nhìn hai con người đang ăn bánh kem tới hạnh phúc kia. Elise thì ông không tính toán nhưng mà Meiba thì ông chắc chắn sẽ không nương tay với cô ta nữa.

Và cũng vì thế nên ngày hôm nay Mori quyết định gọi Meiba lên trực tiếp gặp mặt ông mà không hể kêu người đến báo cáo thay. Meiba nghiêm nghị đứng trước mặt của ông, Mori cáo già mỉm cười như mọi hôm, đôi mắt ông ta hiện rõ vẻ tính toán rất rõ

" Một thùng hàng bên tổ chức bị thiếu không rõ nguyên nhân, ta muốn cô tìm hiểu về việc này trong năm ngày "

Giọng nói trầm vang lên phá lệ sự yên tĩnh trong căn phòng. Meiba mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cô đang tính toán các bước đi của nhiệm vụ mà Mori đã giao

" Tôi...không chấp nhận nhiệm vụ này "

Meiba lạnh mặt nói, không phải là ' có thể ' mà là ' không ', một câu nói khẳng định, trong tổ chức người có thể từ chối nhiệm vụ của Mori thì không thiếu nhưng mà quyết đoán như Meiba thì cũng chỉ có mình cô. Mori cũng không tức giận, trong cuống họng của ông phát ra vài tiếng cứ như ông ta đang cười.

" Vì sao? "

" Vì tôi là một con người yêu hoà bình ghét chiến tranh, cũng là người thích tự do và- "

Meiba đang chuẩn bị luyên thuyên tiếp thì Mori ra hiệu ngừng lại nên cô cũng không tiếp tục nói, chỉ đứng đó lẳng lặng chờ Mori.

" Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ giết người "

Một nụ cười giảo hoạt xuất hiện trên mặt của Mori. Meiba chắc chắn là không tin, và cực kỳ là không tin tưởng. Nhưng mà ông ta đã nói như vậy, bây giờ mà từ chối thì chắc chắn cậu ta sẽ...

" Được, nhưng nếu có chuyện gì đó ngoài ý muốn tôi sẽ tự động rút "

Meiba đôi mắt sáng nhìn Mori, nhận được cái gật đầu của ông ta mới bước ra ngoài. Thật nguy hiểm khi làm việc cho tên cáo già Mori kia.

.....

Meiba quyết định sau đó là đi vào tiệm bánh rất có tiếng ở Yokohama. Cháy hàng nhất là chiếc bánh Matcha, thật may mắn khi còn lại một phần.

" Bán cho tôi phần này "

Hai âm thanh đồng loạt cùng vang lên. Meiba nhìn xem thử ai cùng mình tranh bánh. Là một anh chàng mang một bộ đồ khá lạ, anh ta híp đôi mắt lại, cũng đang nhìn về phía cô.

" Xin lỗi nhưng tôi tới trước "

Meiba nhẹ nhàng nói. Chàng trai kia cứ như là trẻ con, tức giận

" Nhưng tôi là người ngắm chiếc bánh này trước "

Cả hai nhìn nhau một lúc, trong lòng cũng tính toán đủ kiểu để dành chiếc bánh này. Rồi đồng loạt hai người đều dơ tay ra và...

" Tôi thắng rồi "

Meiba mỉm cười, đâu đó trong nụ cười còn có sự đắc ý. Chàng trai kia mở to hai đôi mắt, một đôi ngươi màu xanh lục tuyệt đẹp. Anh ta không tin được mình có thể thua trong trò chơi kéo búa bao trẻ con này. Meiba thành thật mà nói là cô chưa bao giờ chơi thua trò kéo búa bao.

" Không, ván này không tính, Ranpo đại nhân không thể nào thua được, chơi lại, chơi lại "

Nhưng mà khi anh nói xong thì đã thấy cửa tiệm đóng lại, và chiếc bánh Matcha cũng đã biến mất. Ranpo cũng chỉ đứng đó với một cục tức và Meiba thì thoả mãn rước em bánh về nhà mà thưởng thức.

__________________________

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ