Chương 10

1.3K 205 11
                                    


Meiba nhìn bức thư đặt ở trên bàn làm việc của mình. Đôi mắt đen âm u, khuôn mặt tối sầm lại

" Chị nhận được nó ở cổng bảo vệ, nên chị đưa vào cho em đấy "

Hanaki mới vừa hôm qua uốn tóc và nhuộm, cô ấy thích thú ngắm nghía mái tóc của mình trong chiếc gương cầm tay nhỏ.

" Mà kỳ thiệt, thời này ai còn gửi thư nữa "

Chị ấy cười cợt, bức thư không dán một con tem nào, cũng không ghi rõ ai gửi mà chỉ ghi là người nhận. Meiba trầm ngâm một lát rồi mới lấy tờ giấy trong bức thư ra.

Lúc trước, cô và Dazai hẹn nhau, anh ta đã đưa cho cô một tờ giấy, nhưng cô chưa kịp đọc mà nhét vào trong túi, và cùng nhảy sông với anh ta. Thật xui xẻo khi mà tờ giấy lại bị rớt ra và cuốn theo dòng sông.

" Chết tiệt "

Meiba bặm môi, nhanh tay vứt cả bức thư ra ngoài cửa sổ.

' Bùm '

Một tiếng nổ lớn vang lên. Hanaki đang đánh son thì bị lệch đi một đường dài trên má, Yamagu đang sắp xếp giấy tờ theo thứ tự cũng bị giật mình mà làm loạn hết lên.

Chise đang bận đánh máy cũng bị doạ một phen.

Một quả bom mini được gắn trong bức thư, và tờ giấy chỉ ghi đúng hai từ ' Quay Lại '

Cái định mệnh là thằng chó nào làm phiền cuộc sống của bà!

Thật may khi mà ném nó ra khỏi đây kịp, không thì ngày mai trên trang báo sẽ có một tiêu đề ' Đồn Cảnh Sát bất ngờ bị nổ bom, chuyện thật hư ra sao? ' các thứ các thứ đồ.

.......

'Rầm '

Meiba mở cửa một cách thô bạo, và nhận lại là một nụ cười ngốc nghếch của vị quản lý cũ.

" Nè nè, Mei chan, thấy quà tôi tặng cô thú vị chứ~ "

Anh ta ngân dài âm cuối, nghe nó thật chướng tai.

Nếu đây không phải là nơi làm việc của văn phòng Thám Tử Vũ Trang thì cô sẵn sàng dùng vũ lực để đập chết tên quản lý cũ ngu ngốc này.

" Có chuyện gì vậy, Meiba san? "

Kenji mỉm cười ngồi trên bàn hỏi, Meiba cũng hay qua lại ở đây nên cũng được coi là quen biết thân đi ha.

" Tôi muốn được ủy thác là chính tay tôi sẽ đập chết tên này "

Meiba cười thục nữ, như rằng người mới vừa nói những câu đáng sợ vừa nãy chẳng phải là cô.

" Thật xin lỗi, Meiba san, ủy thác này chúng tôi- "

" Một triệu yên cho ủy thác này "

" Thành giao "

Kunikida nâng mắt kính như thường lệ, vỗ vai Dazai. Cố lên, cộng sự, cậu thích chết mà, đúng không? Hãy để cho cô ấy toại nguyện cậu.

" Này! Chờ đã, chẳng phải điều này nó- "

Dazai chưa kịp nói hết câu là đã bị Meiba xách ra ngoài, sau đó là một tràng tiếng thét dài đến từ anh ta.

" Người thành phố thật thú vị! "

Kenji thích thú vỗ tay.

.....

Thật may cho Dazai khi mà đã có bác sĩ Yosano, cô ấy chỉ cần vài tiếng chữa trị thì Dazai đã lành hẳn. Meiba chỉ hừ lạnh khi thấy cảnh này, cảm thán Dazai san mạng thật lớn.

Mafia Hải Cảng lần này hơi lục đục một chút, chắc có lẽ là vì Boss lại tiêu xài lãng phí tiền vào những bộ đồ lolita đắt tiền dành cho Elise. Và kết quả là những bồ đồ đó đều bị Elise không thương tiếc vứt vào một xó nào đó.

Vì sao Meiba lại biết điều đó?

Đơn giản là vị Boss Mori Ougai mới vừa gọi điện cho cô than vãn về việc Elise phũ ông tới cỡ nào, giận ông tới đâu khi mà ông đồng ý để cho Meiba đi.

Cô cũng có chút nhớ Elise, nhưng dạo gần đây ở Yokohama lại xuất hiện nhiều vụ án, đến cả ăn bánh ngọt cũng không có thời gian nữa. Thật sự là bận túi bụi đi.

" A~ dạo gần này làm việc 12/24 tiếng khiến tôi mệt rã rời, thậm chí còn không có thời gian chăm sóc da mặt cho mình híc "

Hanaki buồn bã, nhìn cái thâm quầng dưới mắt mà khóc ròng.

Chise gật đầu vỗ vai cô ấy, đúng thật là không có thời gian để có thể chăm sóc và ngủ cũng chỉ được có 1-2 tiếng là cùng.

" Tôi hơi tò mò công việc lúc trước của các cô là gì thế? "

Yamagu đi tới chỗ bọn cô ngồi xuống và bắt đầu buôn chuyện, cũng khó có khi mà mọi người nói chuyện phiếm với nhau như thế này.

" Lúc trước tôi làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhỏ, thật may mắn khi mà tôi lại được tuyển chọn "

Chise là người bắt đầu, cô ấy như đang hồi tưởng lại công việc lúc trước của mình.

" Tôi thì mới mấy năm trước xuất ngũ rồi liền làm trong đồn cảnh sát "

Hanaki tay chống cằm, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô.

" Gì?! Bộ nhìn tôi không giống người từng làm lính à? "

Hanaki nhíu mày, mọi người cũng không nói gì. Tiếp theo là Yamagu

" Lúc trước tôi là nhà báo đấy, nhưng do chú tôi nên tôi mới phải vào làm cảnh sát "

Yamagu gãi đầu, hai má anh ta hơi phiếm hồng.

" Còn cô, Meiba, lúc trước cô làm nghề gì ? "

Chise nhìn sang Meiba, thông tin cá nhân của cô gái này là ít nhất, từ tiểu sử đến nghề nghiệp lúc trước ở trong hồ sơ đều là như tuyệt mật nên mọi người khá tò mò.

" Lúc trước tôi làm nghề gỡ bom a "

Meiba hiếp mắt lại, nhớ lúc trước còn ở trong tổ chức, việc gỡ bom là sở trường của cô và của.... Odasaku.

Khi nghĩ đến tên này cô có chút cảm thấy...buồn.

" Gỡ bom! "

Mọi người ngỡ ngàng. Khi định hỏi tiếp thì liền nhận được cuộc điện thoại từ sếp. Cả bốn bắt đầu đi làm việc tiếp.

__________________________

( Đồng nhân BSD ) ( Tạm Drop )Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ