Ác mộng. Đó chính là ác mộng, Jiyeon giống như là ở trong mộng tìm không thấy lối ra vừa nhắm mắt đều là máu tươi. . . . . .
"Không phải như vậy, không phải vậy. . . . . ." Quơ múa đôi tay, trong hôn mê Jiyeon còn chưa phải an ổn.
"Yeonnie, không sao, không sao, nó không sao." Yuri đau lòng ôm lấy cô. Thật sự là nghiệt duyên! Thật may đứa con nhà mình phúc lớn mạng lớn, Sung Min liều mạng xông tới nên đạn đã trật qua tim chỉ kém 0.5 cm sẽ đi vào tim, cho dù là hoa đà tái thế cũng không thể cứu.
"Dì Lee, thật xin lỗi...con chỉ muốn chị ấy sống thật tốt...con không cố ý..." Mở mắt ra, lệ lại chảy xuống.
Phương thức tự vẫn kia làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho cô đau lòng. Cũng may chị không sao! Hiện tại cô mới hiểu được, chị trong cảm nhận của cô lại quan trọng như vậy, vừa nghĩ đến ngộ nhỡ chị xảy ra chuyện cô cũng không muốn sống.
Nhưng cô hiểu đã muộn rồi sao? Chị không để ý đến cô, không để cho cô thấy chị?
"Jiyeon, không sao. Eun Jung hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra. Có muốn gặp nó không?" Yuri nhàn nhạt mà cười .
Hai cha con bọn họ đều yêu cố chấp vì yêu mà hủy diệt tất cả, Jiyeon đối với Eun Jung là yêu cũng là may mắn của nó, nếu không yêu cả đời sẽ là đau khổ.
"Chị ấy không muốn gặp con." Jiyeon cúi đầu, tâm tình càng thêm xuống thấp cùng khổ sở. Ngày đó, chị ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bên ngoài thế nhưng đưa ngón tay kêu để cho cô đi. Người phụ nữ này thật quá đáng.
"Có dì ở đây, ai dám cản con."
"Thật xin lỗi, dì Lee." Cô chạy trốn hôn lễ, cô khiến Eun Jung lần nữa bởi vì cô mà tính mạng bị đe dọa, thân là mẹ chị nhưng bà chưa từng trách cô một câu, Yuri như thế làm Jiyeon cảm giác lòng mình rất đau.
"Jiyeon, nói cho dì biết. Con thương nó sao?" Hai cặp tròng mắt đồng thời nâng lên vào giờ khắc này đối mặt, một là sáng tỏ, một là trước nay chưa từng có kiên định như thế.
"Dì Lee, đời này của con sẽ chỉ ở bên chị ấy." Gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút ửng đỏ. Cô thương chị, nhưng trước mặt Yuri cô không nói ra.
"Vậy không sao rồi hả ?" Nếu yêu, vậy còn có vấn đề gì không giải quyết được sao?
"Yên tâm, nó đó cùng với cha của nó đều giống nhau, mặc dù hơn ba mươi tuổi rồi chính là thích ầm ĩ một chút, không được tự nhiên mà thôi."
"Mẹ, chúng ta cùng đi thăm ba có được hay không?" Thân thể nho nhỏ đã từ bên ngoài chạy vào, bò đến bên giường .
"Được chúng ta cùng đi." Jiyeon kéo con vào trong ngực. Thật tốt, bảo bối của cô không có trách cô, sau khi về nước lần đầu tiên nhìn thấy con bé thì khóc chạy tới, ôm chặt cổ của cô không thả, một mực bên tai của cô lầm bầm nói qua: "Na Na không muốn mẹ đi. . . . . ."
Bảo bối của cô, cô như thế nào cũng sẽ không buông tay nữa.
Phòng bệnh cao nhất ở bệnh viện Ham thị, trên giường bệnh chị lẳng lặng nằm ở đó, ánh mắt nhắm lại sắc mặt có chút tái nhợt, không có mặc quần áo bệnh nhân, bắp thịt mệt mỏi, trên người quấn băng gạc thật dày.