"Để tôi rời khỏi có được không?"
Nửa đêm, trong phòng ngủ to lớn, chỉ có ánh đèn đầu giường đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau một màn kích tình mãnh liệt như bạo phong vũ, Jiyeon thở gấp. Khi chị đã dời thân thể nặng nề khỏi người cô, sau đó ôm cô vào trong ngực để cô gối đầu trên cánh tay rắn chắc của chị, cô lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi, câu hỏi đã cẩn thận cất giấu ở trong lòng rất lâu.
Biết rõ cô không nên cũng không thể hỏi, nhưng cô vẫn không nhịn được vẫn muốn hỏi. 6 năm qua, từ lúc cô 18 tuổi đã dây dưa với chị đến năm 24 tuổi, nhiều năm tuổi xuân như vậy, tất cả tuổi xuân đều cho chị. Mà chị, ngoại trừ nhu cầu trên giường, đối xử với cô giống như người xa lạ, không có trao đổi, chỉ có hoan ái kịch liệt, giống như động vật đến mùa giao phối cần tìm bạn tình.
Nếu như chỉ là trả nợ, thì cũng nên kết thúc rồi chứ? Lúc đầu, cô cho rằng cả đời cô sẽ vĩnh viễn phải sống trong bóng tối, nhưng nửa năm trước, anh của cô, vì không chịu được sự cắn rứt lương tâm trong nhiều năm, đã tự sát, mà cha mẹ của cô vì lớn tuổi. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng quá độ nên cũng lần lượt qua đời, trên thế giới này chỉ còn một mình cô.
Ba mạng người, cộng thêm 6 năm qua, cô không có tôn nghiêm, hèn mọn ở bên cạnh chị, mặc cho chị làm xằng làm bậy vẫn chưa đủ sao? Khoảng khắc cô vén màn lên, cô cảm thấy thế giới bên ngoài thật xa lạ, ánh mặt trời quá chói mắt. Nhưng, cô không muốn sống trong bóng tối cả đời.
Chỉ có điều, khi cô nói xong, người phụ nữ đang hôn lên trán của cô, toàn thân cứng đờ, cánh tay siết chặt, lật người một cái, đem thân hình phấn hồng của cô đặt ở dưới thân.
"Em nói cái gì?"
Đôi mắt hẹp dài vốn đang nhắm lại, bỗng nhiên trợn to, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía cô, giọng điệu trầm thấp, mang theo thô bạo. Cô có biết mình đang nói gì không? Rời khỏi? Hai từ này cô cũng nói được sao? Lúc đầu, khi cô đồng ý ký vào khế ước, cô không được quyền hủy bỏ khế ước, trừ phi chị chủ động buông tay, bằng không, cả đời này cô đừng mơ rời xa chị. Cho dù những người không nên chết cũng đã chết rồi, nhưng cũng không thể thay đổi được ước định ban đầu của bọn họ.
Bị khí thế của chị làm cho giật mình, Jiyeon chỉ có thể lặng người nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở phía trên đang nổi trận lôi đình. Hai tay chống đỡ ở trước ngực chị. Cô có nên tiếp tục đề tài này hay không? Nếu như chọc chị nổi giận, cô không gánh nổi hậu quả. Nhưng nếu như đã lên tiếng, sao có thể bỏ qua cơ hội khó có được này? Nếu như hôm nay không nói, có lẽ sau này cô không dám mở lời nữa?
"Tôi muốn rời đi, được không "
Sợ hãi nhìn chị. Park Jiyeon, mày đừng sợ, đây là cơ hội duy nhất của mày.
"Muốn rời đi? Phải không?"
Giọng nói của người phụ nữ ôn nhu, dịu dàng vang lên bên tai cô, ngược lại lại làm cho toàn thân Jiyeon lạnh run.
"Tôi không dám..."
Lời nói từ trong miệng phát ra, đã mang theo thanh âm run rẩy. Đây là điều Jiyeon cảm thấy hối hận nhất đêm nay, vì đã tùy tiện nói ra như vậy. Làm sao cô có thể cùng ma quỷ đàm phán điều kiện, đó không phải tự tìm đường chết sao?