Chương 22: Bạn Bè?

436 19 3
                                    

Hai vệ sĩ biết cô chủ muốn cô lập tức trở về, không tới nửa giờ đường, xe đã đến đại trạch ở trên sườn núi. Tốc độ xe quá nhanh khiến sắc mặt Jiyeon vốn không tốt giờ càng thêm tái nhợt.

Xuyên qua bãi cõ được cắt sửa chỉnh tề, đẹp đẽ, khóe mắt Jiyeon liếc nhìn chiếc Hummer đắt tiền tùy tiện đậu ở trên thảm cỏ, chủ nhân của chiếc xe này, thật can đảm, cũng dám làm càn trên địa bàn của Ham Eun Jung như vậy? Quan trọng chính là khi chị ta vẫn còn ở trong nhà.

Là bạn của chị ta sao? Người phụ nữ kia cũng có bạn bè sao?

"Tiểu thư, cô chủ chờ cô đã lâu rồi." Cửa lớn mở ra, ra ngoài lại là Jun.

Cô cúi đầu, mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn đi vào bên trong: "Cô chủ ở trong phòng khách."

Thấy cô muốn đi lên cầu thang, Jun đi ở phía sau lên tiếng nói.

Phòng khách? Jiyeon cắn cắn môi, người phụ nữ này nhất định đang có khách nên mới ở trong phòng khách? Bình thường chị muốn tìm cô, không phải đều muốn cô đến phòng của chị sao? Cô cho là, chị tìm cô là vì.... Khuôn mặt tái nhợt, lúc nào lại trở nên đỏ ửng. Cô xem chị ta giống như ngựa đực rồi, dù sao giữa bọn họ ngoại trừ quan hệ ở trên giường, cũng không có quan hệ gì khác, không phải sao? Vậy tại sao chị ta lại chợt đến tìm cô?

Mặc kệ nguyên nhân là gì? Cô đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể chậm rãi đi vào trong, ở trong phòng khách ánh đèn sáng ngời, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấy người phụ nữ đang lẳng lặng ngồi trên ghế salon lau chùi khẩu súng bảo bối của chị ta. Người phụ nữ này, mỗi lần nhìn thấy chị luôn là toàn thân mặc đồ đen, áo sơ mi do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế mặc trên người chị luôn bộc lộ ra cảm giác vô cùng tinh tế. Thấy cô đi vào, đến mí mắt chị cũng không nâng lên.

"Eun Jung, vị này chẳng lẽ chính là Jiyeon tiểu thư sao?" Giọng nói nam tính lười nhát, rất tùy ý, cắt đứt cái nhìn chăm chú của cô.

Trời ạ, nghe được thanh âm của người đàn ông xa lạ, Jiyeon vội vàng cúi đầu. Cô điên rồi sao? Vậy mà nhìn thấy người đàn ông đó cũng hoảng hốt! Cho dù.... Cho dù dáng dấp của hắn khá tốt, nhưng cô cũng không thể mất mặt như vậy. Giữa bọn họ hết thảy đều bắt đầu từ tội ác! Park Jiyeon mày có thể có khí khái một chút được không? Làm sao mày có thể quên chị ta là người phụ nữ đáng sợ như thế nào?

"Eun Jung, cậu thế nhưng lại giấu một cô gái vị thành niên ở chỗ này, tôi đây cũng không thể mặc kệ a." Một âm thanh hài hước khác vang lên, Ok Taecyeon từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá cô gái nhỏ đứng yên bất động, áo khoác màu sáng, áo sơ mi nhỏ màu hồng nhạt, váy màu xanh dương đậm đến gối cùng với vớ học sinh thật dầy, dưới chân là một đôi giày đế bằng, một đầu tóc thật dài được cột gọn gàng ở sau lưng. Cô gái nhỏ non nớt như vậy. Thế nào Eun Jung lại?

"Cô ấy vị thành niên, tự cô nói xem, cô trưởng thành chưa?" Rốt cuộc, người phụ nữ vẫn luôn luôn chăm chú lau súng, mở miệng, lời nói lạnh lùng, khi nói đến chữ vị thành niên thì giọng nói trầm xuống.

"Tôi..." Lòng của Jiyeon lạnh từ đầu đến chân, cô sợ nhất chính là giọng điệu này của chị ta. Bây giờ chị ta hỏi như vậy là có ý gì? 18 tuổi có thể coi là trưởng thành không? Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm, mãnh liệt của chị ta, cái gì cô cũng không nói ra được.

[Cover] Yêu Hận Triền Miên - JiJung verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ