Chương 5: Sỉ Nhục

577 20 8
                                    

"Tôi phải làm sao mới có thể?"

Chị ta muốn thân thể của cô sao? Nếu như vậy có thể hóa giải được nỗi giận trong lòng chị, vậy cô cần quan tâm gì nữa? Đúng là cô với anh trai của cô thật có lỗi với Eun Ji a ! Nếu như dùng thân thể của cô có thể chuộc tội, tại sao lại không? Một cô gái nhỏ chưa rành việc đời như cô, cố tỏ vẻ kiên cường nhưng toàn thân đang run lên từng hồi, có trời mới biết lúc này cô sợ muốn chết.

"Biết lấy lòng đàn ông không?" Thanh âm trầm khàn vang lên, nhàn nhạt như gió nhẹ quét qua nhưng lại cực kì nguy hiểm.

Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, dáng vẻ lúng túng, luống cuống, đã chứng minh sự hồn nhiên ngây thơ chưa thấu hiểu việc đời của cô. Nhưng, chị càng muốn hủy diệt sự hồn nhiên của cô. Bước đầu tiên để hủy diệt chính là làm cho thân thể của cô khuất phục dưới thân chị, nếu để cho Hyojoon nhìn thấy không biết sẽ đặc sắc đến cỡ nào.

Chị bỗng nhiên đưa tay kéo cô ngã vào trong ngực của mình. Dáng vẻ chật vật đập vào trong mắt chị. Bàn tay của chị nắm tóc cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn chị, nhìn vào ánh mắt đen nhánh của chị, nơi đó một chút nhiệt độ cũng không có.

"Ngây thơ như vậy? Ngay cả việc lấy lòng đàn ông cũng không biết. Cô bảo tôi nên dạy cô như thế nào đây?"

Từ bờ vai khẽ run của cô, có thể nhìn thấy, cô đối với chuyện nam nữ có bao nhiêu trúc trắc, có bao nhiêu sợ hãi. Nếu như biến cô thành nô lệ trên giường của chị, thì thật thú vị!

"Tôi chỉ dạy cô một lần, sau này cô tự mình học lấy. Mở nó ra."

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, làm cho chị muốn xé nát cô

Sau khi kéo khóa kéo xuống. Bàn tay nhỏ bé run run đem 'vườn hoa' ẩn núp từ trong trói buộc thả ra ngoài.

Sắc mặt của cô từ đỏ biến thành trắng, những mạch máu nhỏ li ti đều có thể nhìn tháy rõ ràng. Nhịp tim mất đi tần số. Lần đầu tiên Jiyeon cảm thấy sợ như vậy, đầy đặn và có tính xâm lược như vậy, nguy hiểm 10 phần.

"Sờ nó." Thanh âm lạnh lẽo ra lệnh.

Tay của cô cứng ngắc dừng ở giữa không trung, không dám chạm vào, 'rậm rạp' kinh người như vậy, cô làm sao dám đưa tay chạm vào.

"Cô muốn tôi chiếm đoạt cô sao?" Chị dùng sức túm lấy tóc của cô, khiến cô rên lên từng tiếng. Ý chị rất rõ ràng, nếu như cô không hầu hạ chị, chị sẽ trực tiếp chiếm hữu cô.

"Tôi sẽ không, không nên ở chỗ này được không?"

Cô thực sự sẽ không, cho tới bây giờ ngoài thân thể của bản thân, cô chưa từng nhìn thấy chạm vào cái kia, làm sao biết nên phục vụ chị ta như thế nào? Dư quang khóe mắt liếc nhìn qua rèm cửa sổ, gió thổi làm cho rèm cửa sổ tung bay, ánh mặt trời chiếu vào làm cho cô nhìn thấy tình cảnh lúc này của bọn họ. Trời ạ, bọn họ đang đứng trên hành lang.

"Được, chúng ta trở về phòng." Eun Jung dùng sức nhấc của người cô lên. Xấu hổ sao? Sau này chị sẽ làm cho cô ngay cả 2 chữ xấu hổ cũng không biết viết như thế nào.

Cô gái này, nhất định là yêu tinh.

Eun Jung thả lỏng tựa vào đầu giường, nhìn cô vì cúi đầu mà máu tóc đen rũ xuống, phía dưới dâng lên khoái cảm mãnh liệt, để cho chị khép hờ đôi mắt, nghẹn ngào nơi cổ họng. Cô gái này, trời sinh chính là một tiểu yêu tinh, chỉ mới dạy cô một chút mà cô đã có thể làm tốt như vậy.

Sức lực ở tay không nhẹ, cũng có thể nói có chút nặng, nhưng lại mang đến khoái cảm mãnh liệt, động tác của cô không lưu loát, bả vai cô khẽ run rẩy, có thể nhìn thấy cô sợ đến mức nào, không cam lòng đến mức nào. Đáng tiếc, đến lượt cô chọn lựa sao? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó của cô thì chị lại nhớ đến Eun Ji, lại dâng lên sự xúc động muốn giày vò cô.

"Xong chưa?"

Hai gò má mềm mại của thiếu nữ đã đỏ ứng. Tay rất mệt. Nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có. Ngoại trừ hô hấp ngày càng trở nên nặng nề. Một thiếu nữ chưa biết mùi đời lại bị buộc làm những động tác này, khiến cô cảm thấy bị ép buộc đến cực hạn.

"Tôi có bảo cô dừng lại sao?" Thanh âm lạnh lùng từ đầu giường truyền đến.

"Thật xin lỗi, tôi không biết, Jung unnie, tôi...." Nước mắt yếu ớt tràn ra ngoài. Cô có thể không làm tiếp hay không? Khó như vậy lại xấu hổ như vậy.

"Đủ rồi. Đừng khóc lóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất là nước mắt của phụ nữ. Nếu như cô đã không muốn, vậy thì đừng trách tôi."

Eun Jung nhanh nhẹn đứng dậy, kéo cô xoay người xuống.

Cô gái này, rõ ràng động tác của cô không thành thục, cũng không thú vị, lại làm chị dâng lên dục niệm trước nay chưa từng có. Nếu như không phải nhiều năm qua sự kiềm chế năng lực của chị tốt, thì đã sớm nổ tung trong tay cô rồi.

Chị không muốn cũng không thể đợi thêm được nữa. Vốn muốn dạy dỗ cô một phen, nhưng kết quả người không nhịn được lại là mình.

Mạnh mẽ hôn lên môi cô. Đầu lưỡi cuối lấy chiếc lưỡi phấn hồng của cô, nặng nề mút vào nặng nề hút lấy, cô bị buộc nuốt lấy chất lỏng trong miệng của chị. Cảm giác nhục nhã cùng với uất ức không nói nên lời. Hai hàng lệ của cô tuôn xuống. Muốn cắn chị? Cô không dám.

Không có ôn nhu, dịu dàng, không có thương hoa tiếc ngọc, chị hung hăng kéo 2 chân cô ra, nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Mẹ kiếp, Eun Jung lật người, mặc kệ cô gái trên giường sợ tới mức muốn ngất đi, tiện tay nhặt lên chiếc quần ném trên đất mặc vào đi mở cửa. Jun không phải là người không biết chừng mực, nếu như không có chuyện quan trọng thì sẽ không gõ cửa vào giờ phút này.

"Cô chủ, tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Đã đưa đi bệnh viện." Jun nhìn thấy Eun Jung lập tức báo cáo.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Ngay cả cửa cũng không đóng lại, Eun Jung quay trở lại mặc quần áo. Chẳng phải chị mới vừa đi có một lúc sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Những kẻ canh chừng cô đều là đồ ăn hại hay sao? Cả một con bé canh chừng cũng không xong. Nếu như Eun Ji xảy ra chuyện gì. Chị bắt bọn họ phải chôn theo.

"Lúc nãy." Jun biết chừng mực, vẫn đứng ở ngoài cửa chờ, nhắm mắt lại.

"Jung unnie, Eun Ji thế nào rồi ?"

Vừa nghe thấy Eun Ji xảy ra chuyện, Jiyeon kéo chiếc chăn mềm che thân thể mềm mại của cô.

Eun Jung không nhìn cô một cái, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi xoay người đi ra ngoài.

Không được, Eun Ji đã xảy ra chuyện, cô nhất định phải đến xem sao. Cũng không để ý đến thứ gì nữa. Khi chị đi đến cửa, cô lập tức lấy ra một bộ quần áo đơn giản trong ngăn tủ, mặc vào rồi cũng chạy theo ra ngoài.

Cũng may, cũng may, xe của bọn họ vừa muốn đi.

"Cô bị điên à?" Nhìn cô gái nhỏ kiên quyết ngăn cản ở đầu xe, Eun Jung rống to.

"Cô chủ...." Lái xe là một người đàn ông cao lớn, quay đầu lại xin chỉ thị.

"Để cho cô ấy lên xe...."

-TBC-

[Cover] Yêu Hận Triền Miên - JiJung verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ