Chương 6

290 23 0
                                    

Học sinh trọ ở trường 7 giờ phải rời giường, 8 giờ lên lớp, Kỷ Thanh Thiền 5 giờ rưỡi từ trên giường bò dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng, cậu dựa vào ánh sáng nhìn Lục Thâm đang nằm bên giường kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thâm, đáy lòng cậu cũng có chút tán thưởng, người này rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, cũng khó trách Đường Mạch lại yêu thích anh.

Người đang nhắm mắt bộ dáng giống như bức tranh, nếu kỳ nghỉ hè anh không gặp được Kỷ Thanh Thiền, nếu ngày hôm qua anh không khiêu khích Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền lẽ ra có thể ở trước mặt anh diễn ra một vẻ đàn em ngoan ngoãn.

Giống như hình tượng trước mặt Quan Minh Huân.

Trước mặt mấy người bạn học Kỷ Thanh Thiền đều dựng lên đủ loại hình tượng, cho dù bị lộ, ấn tượng của bọn họ dành cho Kỷ Thanh Thiền vẫn là bạn học ngoan ngoãn như cũ, không ai phát hiện những trò quỷ kia là do Kỷ Thanh Thiền làm.

Kỷ Thanh Thiền rửa mặt xong xuôi mặc quần áo tử tế, còn chưa tới 6 giờ, đã nghe có người ở bên ngoài ấn mật mã, mấy giây sau, người đó bệ vệ đi tới, vừa chuẩn bị lên tiếng liền thấy chiếc giường mình thường nằm ngủ có một người đang nằm đó, cậu nhóc kinh ngạc hô lên.

Đánh thức người đang ngủ trên giường.

Kỷ Thanh Thiền nhíu nhíu mày, đối diện cùng người kia: "Mau cút đi tắm, hôm nay sang giường anh ngủ tạm."

Người kia nhìn Lục Thâm trên giường chưa tỉnh táo, cùng biểu tình lạnh lùng mang theo không kiên nhẫn của Kỷ Thanh Thiền, rụt đầu tiến vào toilet.

Sau một phút Lục Thâm từ trên giường ngồi dậy, nhìn Kỷ Thanh Thiền ăn mặc chỉnh tề, hỏi:

"Ai vậy?"

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt:

"Bạn tôi."

Cách ăn mặc của người kia rất giống thành phần côn đồ xã hội, tuổi thoạt nhìn không lớn, mà trên người thoang thoảng mùi rượu bia thuốc lá. Lục Thâm không vui nói:

"Cậu ấy ngủ chung phòng với chúng ta?"

Ngữ khí Kỷ Thanh Thiền phảng phất như Lục Thâm đoạt vị trí người kia:

"Trước khi anh tới, cái giường kia là của cậu ấy."

"?... Cậu ấy là học sinh sao?"

Lục Thâm hỏi.

Kỷ Thanh Thiền thở dài, cậu quay người hướng giường Lục Thâm đi đến, lúc này cửa phòng toilet mở ra, Kỷ Thanh Thiền quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ:

"Con mẹ nó, em tắm nhanh vậy?"

Người kia để trần thân trên, trên bả vai choàng cái khăn, hướng Kỷ Thanh Thiền gật đầu, bộ dáng tắm xong càng lộ vẻ nhỏ bé, nhìn như học sinh cấp hai.

Kỷ Thanh Thiền lườm một cái, đây là lần đầu tiên Lục Thâm nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền trợn mắt quát mắng. Anh nghĩ mình có vấn đề rồi, sao biểu tình nào của Kỷ Thanh Thiền cũng làm anh cảm thấy mới mẻ.

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ