Chương 23

207 14 3
                                    

Từ khi Lục Thâm tiến vào ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi Kỷ Thanh Thiền, anh đưa ly cho Kỷ Thanh Thiền, nhìn cậu ngẩng đầu uống nước, nhìn đôi môi phấn hồng của cậu dính vài giọt nước, nhìn cậu ngửa cổ uống xong nửa cốc nước, Lục Thâm tiếp nhận cốc, uống hết nửa còn lại.

Lục Thâm nãy giờ vẫn chưa thôi nhíu mày. Từ nhỏ cuộc sống của anh quá mỹ mãn, 17 năm qua đều được trưởng bối cưng chiều lớn lên, mặc dù biết trên thế giới này có người sống không hạnh phúc, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được loại bất hạnh kia là thế nào.

Anh cũng chưa từng nghĩ tới, thiếu niên mình nhất kiến chung tình mùa hè năm ấy, với đôi mắt nâu nhạt, lại có quá khứ dữ dội ngoài sức tưởng tượng của anh đến thế.

Anh không biết phải đối xử với Kỷ Thanh Thiền ra sao, anh thấy mình quá vô dụng, đối với Kỷ Thanh Thiền mà nói chỉ như một ngọn cỏ phất phơ, chẳng chút tác dụng nào.

Kỷ Thanh Thiền ngước mắt nhìn gương mặt Lục Thâm nghiêm nghị thâm trầm, nhíu chặt lông mày, không muốn tiếp tục kể nốt câu chuyện làm người nghe sởn tóc gáy năm ấy. Lý trí lựa chọn không nói ra, bởi vì cậu lo Lục Thâm biết được chuyện sau đó, sẽ càng khó chịu.

Lục Thâm chưa tắm rửa, anh ở trong phòng Kỷ Thanh Thiền không muốn đi ra ngoài, chỉ ngồi trên ghế sa lon nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền. Kỷ Thanh Thiền nói buồn ngủ, Lục Thâm kêu cậu ngủ đi, đừng để ý mình.

Lục Thâm chuẩn bị cho Kỷ Thanh Thiền miếng trùm mắt hơi nước*, tắt đèn, dựa vào ánh trăng sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn người nằm trên giường, cậu quá gầy, thân hình gầy guộc như biến mất trong chăn đệm.

(*) Trùm mắt hơi nước: gồm 1 bịt mắt để ngủ, 1 miếng gel lạnh an toàn, có kích thước phù hợp với khuôn mặt và 1 túi dây rút đi kèm tiện lợi.

Sau một giờ, trong phòng đột nhiên có người nói chuyện:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau một giờ, trong phòng đột nhiên có người nói chuyện:

"Anh còn chưa về ngủ hả?"

Thanh âm trong trẻo của Kỷ Thanh Thiền vang lên, Lục Thâm chớp mắt hai cái, âm thanh nặng nề, giữa màn đêm yên tĩnh càng nhẹ nhàng trầm thấp, lộ ra ôn nhuận:

"Ừ, không buồn ngủ."

Kỷ Thanh Thiền hơi ngưng:

"Vậy anh lên đây ngủ đi, ngồi cả buổi tối rồi không mỏi hả."

Lục Thâm định nói mình không mỏi, anh muốn ngồi nhìn Kỷ Thanh Thiền, đặt cậu vào trong mắt mình, thấy cậu an toàn, khỏe mạnh, bộ dáng vui vẻ, lỗ hổng trong lòng mình mới được lấp đầy. Anh thật sự không thể tiếp thu câu chuyện kia, trong tim khó chịu như bị khoét ra một lỗ.

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ