Chương 19

193 15 1
                                    

Sau mười phút, cả người Lục Thâm ướt đẫm đi ra, Kỷ Thanh Thiền đã hết run rồi, nhưng ánh mắt vẫn còn trống rỗng.

Lục Thâm đứng cách xa 1 mét nhìn cậu hồi lâu, Kỷ Thanh Thiền mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ hãi ngước nhìn Lục Thâm.

Lục Thâm nhíu chặt hàng lông mày, không nói gì, quay người đi tới chỗ để vali, lấy quần áo khô. Trong lòng anh vẫn còn tức giận lắm, nhưng cảnh tượng vừa rồi làm anh không nỡ nổi giận với Kỷ Thanh Thiền.

Anh chỉ có thể đè xuống cơn tức rồi thay đồ, ánh mắt nhìn qua Kỷ Thanh Thiền đã dần trấn định lại, liền đi ra cửa. Kỷ Thanh Thiền bất chợt giật mình, cậu cảnh giác hỏi:

"Anh làm gì đó?"

Lục Thâm quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tia không nỡ, anh mím môi không nói gì, xoay người mở cửa phòng, trầm mặc đi ra ngoài.

Kỷ Thanh Thiền ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng lại, ánh mắt tối dần đi.

Kỷ Thanh Thiền cứ để mặc cả người ướt đẫm nằm trên giường, cậu mở to mắt nhìn đèn trần chói mắt, không thể ngủ được. Giường bên không có ai, không biết Lục Thâm đi đâu. Tay cậu vẫn luôn đặt trên lồng ngực phập phồng của mình, ngón tay bất giác run rẩy.

Cậu cảm thấy mình như một con quái vật, không, cậu chính là một con quái vật.

Kỷ Thanh Thiền giấu hết thảy tâm tình vào trong lòng, mím chặt môi, trên mặt không chút biểu tình, cảm thụ tâm tình kịch liệt đang va chạm sắp vỡ tan trong tim, rồi để tâm lý vốn đã vặn vẹo càng thêm dị dạng.

Không biết tới lúc nào, Kỷ Thanh Thiền đột nhiên nghe ngoài cửa truyền tới âm thanh mở cửa phòng, cậu bật dậy từ trên giường, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ.

Lục Thâm ở cửa thấy Kỷ Thanh Thiền run lên một giây, sau đó tùy ý đóng cửa lại, vào phòng đổi dép. Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Thâm, từ lúc anh đổi giày, đến lúc anh thay quần áo nằm lên giường.

Trong con ngươi Lục Thâm tràn đầy tia tức giận, nhìn Kỷ Thanh Thiền đang nằm ngang mình:

"Cậu nhìn cái gì?!"

Kỷ Thanh Thiền giật giật khóe môi, hướng ánh mắt sang chỗ khác, rồi xoay cả người qua hướng khác luôn.

Lục Thâm thật ra đã thuê phòng bên ngoài rồi, anh hận đến nỗi không muốn gặp lại Kỷ Thanh Thiền hay ở đó lâu thêm một giây. Nhưng trong căn phòng mới thuê, anh nhớ lại Kỷ Thanh Thiền lần trước đâm cây đinh vào tay mình, lại nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy ngực Kỷ Thanh Thiền, và phản ứng cuồng loạn của cậu.

Vốn chỉ nghĩ vẩn vơ thôi, nhưng sau khi nằm trong phòng mới một tiếng, đầy đầu anh đều là những thứ này, tuy rằng hận, nhưng anh càng sợ Kỷ Thanh Thiền ở một mình trong phòng làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.

Cho nên anh quay về.

Mới nãy nhìn thấy Kỷ Thanh Thiền dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình chằm chằm, Lục Thâm cư nhiên cảm nhận được sự ỷ lại từ bên trong. Anh nghĩ, chắc chắn là anh điên rồi, mới nhìn ra được Kỷ Thanh Thiền ỷ lại mình.

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ