Chương 11

219 20 0
                                    

Hai người không nói gì chỉ uống canh gà, Lục Thâm múc cho Kỷ Thanh Thiền một chén đầy, Kỷ Thanh Thiền bưng lên uống hết.

Nửa ngày sau, Kỷ Thanh Thiền buông chén canh, nhìn chằm chằm con gà
bên trong nồi đất, bất thình lình mở miệng:

"Chuyện ngày hôm nay anh đừng nói ra."

Lục Thâm ừ một tiếng, Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu lên nhìn Lục Thâm, tiếp tục nói:

"Thật ra để Quan Minh Huân cưỡng gian tôi cũng được đó."

Lúc này Lục Thâm mới ngẩng đầu lên nhíu mày, trong mắt hiện tia tức giận. Trên môi Kỷ Thanh Thiền dính canh gà bóng loáng, hướng Lục Thâm nở nụ cười:

"Tôi có thể để hắn chịu cảm giác tội lỗi rồi chi phối hắn."

Lục Thâm đem muỗng thả lại vào chén, nhìn chăm chú Kỷ Thanh Thiền không nói lời nào, Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt, đèn màu vàng óng ánh trong phòng chiếu lên đường nét gương mặt Lục Thâm càng thêm sâu sắc. Kỷ Thanh Thiền mất tập trung cầm muỗng canh lên, mò thịt trong nồi đất.

Tay cầm muỗng đột nhiên bị đè lại, Lục Thâm nắm đỏ cả tay Kỷ Thanh Thiền, tức giận nói:

"Cậu suy nghĩ điên khùng gì vậy?"

Kỷ Thanh Thiền bĩu môi, thả muỗng canh xuống, khó chịu nói:

"Buông tôi ra."

Hình như Lục Thâm giận thật, đôi môi mím thành một đường, ánh mắt chuyên chú tối tăm, Kỷ Thanh Thiền thở dài:

"Tôi nghĩ chơi vậy thôi, chẳng phải hắn chưa cường gian được sao."

Lục Thâm vẫn còn tức giận, anh đột nhiên kéo Kỷ Thanh Thiền đến bên kia bàn, đặt người lên trên tường, từ trên cao nhìn xuống Kỷ Thanh Thiền, từng chữ từng câu uy hiếp nói:

"Tốt nhất là cậu đừng làm chuyện xấu gì nữa, bằng không tôi không thể bảo đảm là sẽ luôn giữ bí mật giúp cậu."

Kỷ Thanh Thiền khẽ cười, dường như không có việc gì lớn, cậu nhẹ giọng nói:

"Anh thử xem."

Lục Thâm nghiêm mặt không nói gì, Kỷ Thanh Thiền đẩy Lục Thâm ra,
thình lình xoay người lại, đẩy Lục Thâm không hề phòng bị ngã lên giường.

Một giây sau cậu nhanh chóng ngồi lên chân Lục Thâm, cúi người ghé sát. Kỷ Thanh Thiền cưỡi trên người Lục Thâm, mặt đối mặt cùng anh, chóp mũi chạm vào nhau.

Ánh mắt Lục Thâm hơi mờ mịt, lại lộ ra chút lành lạnh, anh nhìn con ngươi nâu nhạt của Kỷ Thanh Thiền, và ý cười trong mắt cậu.

Tay Kỷ Thanh Thiền lần mò phía dưới Lục Thâm, đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi anh, không giống cái chạm nhẹ nhàng lên khóe môi lần trước, mà
môi và môi dán vào nhau, thậm chí còn đưa lưỡi tỉ mỉ liếm đôi môi Lục Thâm, muốn thăm dò bên trong.

Lục Thâm mở to hai mắt, hô hấp nặng nề, xúc cảm mềm mại ôn nhuận trên môi và hạ thân được xoa như có như không khiến anh vừa khiếp sợ vừa muốn phá giới hạn với Kỷ Thanh Thiền.

Anh không tự chủ được ôm chặt Kỷ Thanh Thiền đang kề sát trên người mình, đổi vị trí cho nhau, đè Kỷ Thanh Thiền chặt chẽ lên giường, giành lại thế chủ động dùng sức hôn môi.

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ