Chương 10

228 19 0
                                    

Kỷ Thanh Thiền phát hiện gần đây Lục Thâm hơi kỳ quái, buổi tối hôm trước Kỷ Thanh Thiền ngậm bịch sữa bò đang rất hot được bán rất đắt ở siêu thị trường về ký túc xá, sáng hôm sau trên tủ đầu giường cậu đặt ba bịch sữa bò tương tự.

Kỷ Thanh Thiền dùng gối đập Lục Thâm, Lục Thâm mới vừa nằm xuống ngủ chập chờn đã nghe Kỷ Thanh Thiền hỏi:

"Anh mua?"

Lục Thâm híp mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền cầm bịch sữa bò, anh gật gật đầu, Kỷ Thanh Thiền nhướng mày:

"Cho tôi?"

Lục Thâm lại gật đầu, âm thanh nặng nề còn buồn ngủ chưa tỉnh:

"Một người chỉ được mua nhiều nhất ba bịch, ngày mai tôi gọi Quan Minh Huân đi mua chung."

Kỷ Thanh Thiền cau mày, thấy Lục Thâm còn muốn ngủ, lầu bầu nói:

"Cái này không để vào tủ lạnh sẽ bị hư... một ngày ba bịch sao uống hết."

Ngày kế, ký túc xá bọn họ xuất hiện cái tủ lạnh nhỏ...

Hôm nay Kỷ Thanh Thiền và Lục Thâm cùng tan học, Kỷ Thanh Thiền kêu anh đừng đem đồ vào ký túc xá nữa, Đông Đông gần đây mập lên 5 cân, còn tiếp tục như vậy quán bar sẽ không cần cậu nhóc nữa.

Lục Thâm nhìn chiếc cằm thật nhọn của Kỷ Thanh Thiền, ngữ khí bất đắc dĩ:

"Ai bảo cho cậu mà cậu không ăn."

Kỷ Thanh Thiền quay đầu trừng anh:

"Tôi có ăn chứ? Rõ ràng là do anh chuyển vào nhiều quá..."

Hai người như học sinh tiểu học vừa cãi nhau vừa đi, thấy đối diện cách đó không xa đi tới một người. Ánh mắt Quan Minh Huân không vui nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, Lục Thâm không kiên nhẫn nhíu mày lại, muốn kéo Kỷ Thanh Thiền, lại bị Kỷ Thanh Thiền tránh ra:

"Anh về phòng trước đi, tôi đi nói rõ ràng với hắn."

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Mấy ngày nay Quan Minh Huân luôn muốn chặn đường Kỷ Thanh Thiền, mà mỗi lần ma xui quỷ khiến đều vì Lục Thâm cản trở nên không gặp được, đây là thứ hai hắn đặc biệt chờ Kỷ Thanh Thiền trên con đường phải đi qua.

Kỷ Thanh Thiền đi tới trước mặt Quan Minh Huân, Lục Thâm đứng tại chỗ bất động, nhìn Kỷ Thanh Thiền cách Quan Minh Huân càng ngày càng gần.

"Minh Huân."

Kỷ Thanh Thiền vẫn giữ vẻ mặt vô tội, Quan Minh Huân cúi đầu nhìn cậu, Kỷ Thanh Thiền vẫn như vậy, màu mắt nhạt, da dẻ trắng tới trong suốt, đôi môi mỏng nhếch lên.

"Em không thích anh?"

Quan Minh Huân nhìn chăm chú vào mắt cậu hỏi, Kỷ Thanh Thiền cúi đầu xuống rũ mắt, biểu tình vô tội:

"Vâng, xin lỗi, em không muốn để chị em thương tâm."

"Nếu như không có cô ấy thì sao? Không có thì em sẽ đáp ứng anh sao?"

Kỷ Thanh Thiền trầm mặc hai giây, vẫn lắc đầu:

"Em đối với anh, giống như một người anh trai..."

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ