Chương 15

202 16 0
                                    

Lục Thâm không đuổi theo, anh không rõ Kỷ Thanh Thiền nói thật hay nói dối, nhưng cũng tự trách mình đã nghi ngờ và không tin tưởng cậu.

Anh thuận ghế tựa ngồi xuống, cúi đầu trầm tư, ở chân giường Kỷ Thanh Thiền nhìn thấy có vật gì đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Kỷ Thanh Thiền mắng Lục Thâm cả đường, đi xuống lầu mới phát hiện mình ra ngoài không có việc gì làm, bữa sáng cũng bị cậu ném vào mặt Lục Thâm, nghĩ tới đây, Kỷ Thanh Thiền lại mắng Lục Thâm vài câu.

Cậu đi dạo trong trường, nhìn thấy chòi nghỉ giữa hàng cây xanh có mấy người đang vây quanh. Kỷ Thanh Thiền đến gần nhìn liền thấy tên học sinh ban thể dục kia cũng đứng trong đám người dáo dác thăm dò. Nếu không nhìn kỹ nét mặt kinh hoàng của hắn chắc sẽ nghĩ hắn đang hóng hớt mà thôi.

Kỷ Thanh Thiền đi tới chỗ hắn rồi dừng chân, ánh mắt sáng trưng bộc trực nhìn thẳng hắn. Tên này nhìn thấy học sinh lần trước đột nhiên xuất hiện, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhanh chóng quay người chen ra khỏi đám người. Kỷ Thanh Thiền đi từng bước theo sát hắn, đợi đến khi xung quanh không còn người nào, hắn không thể không dừng bước quay đầu tức giận nhìn Kỷ Thanh Thiền:

"Cậu theo tôi làm gì vậy? !"

Kỷ Thanh Thiền bĩu môi:

"Cậu có biết nhà thi đấu và khu dạy học đều gắn camera hay không?" Học sinh ban thể dục ngẩn ra, hơi lớn tiếng nói:

"Cậu có ý gì?!"

Kỷ Thanh Thiền khinh thường nhíu mày:

"Ý của tôi là, phụ huynh tên Lam Thiên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Kỷ Thanh Thiền kề sát vào hắn, nhìn đồng tử hắn dãn ra, nét mặt căng thẳng cùng sợ sệt mơ hồ. Một tên cao to như vậy lại bị Kỷ Thanh Thiền nhỏ bé đàn áp giật lùi về sau.

"Cậu nghe lời tôi, đi khai thật với giáo viên thể dục của cậu, chuyện Lam Thiên thuê cậu gài đinh vào giày Lục Thâm. Mấy căn phòng đó đều có camera, nếu đợi đến khi nhà Lam Thiên tới tìm cậu xử lý, sẽ rất khó để xem lại video khi đó."

Hắn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền nở nụ cười:

"Muộn nhất tối nay phải khai ra, để tới ngày mai không ai cứu được cậu đâu."

Nói xong, Kỷ Thanh Thiền không nhìn thêm giây nào, quay người bước đi. Học sinh ban thể dục phía sau sợ đến nỗi mặt tái xanh tái xám, do dự bất định.

Lúc Kỷ Thanh Thiền về đến ký túc xá, Lục Thâm vẫn như cũ cả mặt nghiêm nghị, thậm chí còn hơi tức giận. Kỷ Thanh Thiền mặc kệ anh nhìn mình, lườm một cái đi tới bàn học liền thấy trên bàn đặt một cây đinh.

Kỷ Thanh Thiền nhíu mày, giữa chân mày xẹt qua vẻ tức giận, cầm cây đinh lên ném vào thùng rác.

Âm thanh Lục Thâm phía sau nặng nề vang lên:

"Cậu không nhận ra vật này?"

#Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi.

Kỷ Thanh Thiền không để ý tới anh nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt Lục Thâm vẫn luôn dừng lại phía sau mình. Cậu ngồi xuống đọc sách một lát, rốt cục nghe thấy tiếng Lục Thâm đứng lên sau đó mở cửa rời đi.

Kháng Thể Mất Hiệu LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ