#5

6.5K 642 218
                                    

Snape đưa mắt nhìn Harry nằm dưới sàn khẽ nhăn mày, thốt lên:

"Bẩn thỉu!!"

Ông ngay lập tức quay người, rút trong túi áo bên ngực trái một chiếc khăn trắng đưa lên mũi, vẻ mặt của vị quản gia một mực là sự ghê tởm với đứa trẻ đáng thương. Snape không nghĩ Draco sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, suy cho cùng ngài công tước tuổi trẻ tài cao này chưa một lần hứng chịu sự đau đớn dù chỉ là vết xước nhỏ. Chưa kể lần này Harry Potter ra tay không biết nặng nhẹ khiến quý tử nhà Malfoy phải khâu mười mũi, nếu như chẳng may hôm qua người gặp Harry không phải lão mà là Lucius, có lẽ đến việc rên rỉ về những cơn đau Harry Potter cũng không có.

Thậm chí là kẻ bần hèn nhất trên vương quốc Anh cũng biết được Lucius và Narcissa nâng niu, bảo vệ Draco như thế nào. Sự xuất hiện của Draco ngay từ thưở lọt lòng đã long trọng không khác các hoàng tử trong hoàng gia là mấy, gã chính là niềm tự hào cũng là điểm yếu duy nhất của hai người họ, đừng nói là Harry Potter, một con chuột nhỏ lẻ với thân phận thấp bé, thậm chí nếu kẻ ra tay với Draco hôm qua là một người thuộc hoàng gia Anh. Lucius cũng không ngại đem đầu người đó lìa khỏi cổ, nghĩ tới đây Snape bất chợt rùng mình, ông biết Draco sớm đã không còn phụ thuộc vào Lucius và Narcissa.

Thời gian ông theo gia chủ nhà Malfoy đủ lâu để biết nếu Lucius tàn bạo, độc đoán thế nào thì Draco đứa trẻ được chính tay Snape chăm sóc và cùng cha mẹ nhìn gã trưởng thành lại là nhân bản khủng khiếp hơn của Lucius. Vị quản gia không thể nhìn ra nổi, thậm chí dù có một cuộc sống sung sướng và thoải mái hơn bất kỳ ai nhưng Draco lại trưởng thành và mang trong mình những gì bạc bẽo và khắc nghiệt nhất.

Thậm chí chẳng phải kiếm hay súng, lời nói của Draco luôn đủ sức đay nghiến người đối diện tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Snape không còn dám khẳng định bản thân ông trong mắt Draco còn là người cha đỡ đầu ngày đó hay chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ - tớ. Và chính ông cũng không thể ngờ rằng, rất nhanh thôi, chỉ một lúc nữa mọi thắc mắc của Snape bao lâu nay sẽ được gia chủ tương lai nhà Malfoy giải đáp.

Người hầu đứng trải dài từ cửa phòng Draco cho tới giường gã nằm nghỉ, khi Snape bước vào Lucius và Narcissa đã ngồi ở đó, Draco đang ngồi tựa người vào thành giường. Vết thương không khiến sự kiêu ngạo thường ngày Draco giảm xuống, thậm chí nếu không phải miếng băng gạc trắng bóc cuốn quanh đầu, Snape cũng không nghĩ gã vừa mới khâu mười mũi.

"Ta muốn biết về kẻ đã xuất hiện trong phòng con vào ngày hôm qua."

Lucius có vẻ đã lo lắng không ít tới Draco, đôi mắt sắc đã có dấu hiệu trùng xuống sau một đêm mệt mỏi. Nhưng vị công tước trẻ tuổi căn bản không muốn cùng cha mẹ của gã thương lượng hay nhắc tới bất kỳ vấn đề gì liên quan tới Harry Potter, đứa trẻ hư hỏng của gã.

"Đây chỉ là vết thương nhỏ, người tốt nhất không nên làm đứa trẻ của con sợ hãi."

Draco đáp lại nhưng ngay lập tức Narcissa đã phản bác:

"Vết thương nhỏ? Con đùa ta sao, Draco Malfoy? Mười mũi khâu? Con đang chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cha con chứ?"

[DracoxHarry/ ABO] Tầm NgắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ