"Albert, con có chắc chắn với quyết định của bản thân không? Ta có thể nhìn thấu lòng tham của Lucius và sự thẳng thắn của Draco, con và Công tước không thể thành đôi."
Người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng cất giọng, phía dưới người thiếu nữ đang quỳ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt trong veo mang một nỗi buồn, nàng công chúa đang độ tuổi xinh đẹp nhất trong đời, mười tám tuổi, Albert quyết định trao cả cuộc đời mình cho vị Công tước trẻ tuổi nhất Anh Quốc - Draco Malfoy.
Điều này khiến nhà vua vô cùng đau đầu, ông làm sao lại không biết sự si mê của đứa con gái duy nhất của mình giành cho Draco. Nhưng ông hiểu rằng đó là chuyện không thể, vị Công tước kia không nề hà mà thẳng thắn từ chối lời đề nghị của ông. Nhà vua tôn trọng Draco vì cái tài không đợi tuổi và sự chính trực của cậu ta, ông không muốn nhìn thấy con gái mình sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một đứa trẻ tài giỏi như Albert hoàn toàn xứng đáng với Draco, nếu hai đứa có thể tới với nhau nhà vua làm sao có thể không hài lòng hơn nhưng kết quả đã định ông thừa hiểu bản thân không thể bắt ép Draco phải chấp nhận hôn ước này.
"Người hãy để con được tiếp xúc với chàng ấy. Chúng con cần thời gian, xin hãy cho con một cơ hội được ở bên cạnh người con yêu, thưa cha."
Albert khẩn thiết nói, nàng công chúa cao thượng ấy lại cúi mình cầu xin một chút thời gian để ở cạnh gã, ở cái độ tuổi vừa đôi mươi nàng nguyện dâng hiến tất cả bỏ mặc sự ngăn cản của cha mà cam chịu ôm hết những đau thương để có được một ánh nhìn của Draco. Nhà vua bất lực thở dài, ông đứng dậy đi tới chỗ Albert, nâng cô đứng dậy, ông nhìn đứa con gái mình hết mực nuông chiều nay lại vì một người đàn ông mà hạ mình cầu xin.
"Ta cho con một tuần, con phải khiến Draco chấp nhận hôn ước. Nếu không, mọi thứ sẽ do ta quyết."
Nghe lời của nhà vua, đôi mắt đượm buồn của Albert chợt bừng lên sự mừng rỡ. Nàng ôm lấy cha, sau cầm lấy hai tay ông, như thể lấy hết quyết tâm nói:
"Xin hãy tin con, con và chàng sẽ ở bên nhau."
Draco được lệnh triệu tập vào diện kiến nhà vua nhưng lần này không như mọi khi được điều vào phòng riêng của nhà vua, lần này Draco được điều đến khu rừng phía sau cùng của thành, người hầu thân cận dừng lại để gã một mình bước vào. Draco biết rằng có điều gì đó không đúng, hiện giờ không có chuyện tuyệt mật gì tới mức nhà vua phải điều gã đến nơi mà cả hai chưa từng nói chuyện bao giờ.
Nhưng Draco không thể cãi lời vua, gã tiếp tục bước đi dù tinh thần đã hoàn toàn trong trạng thái phòng thủ, đến khi ánh nắng đã xuyên qua những tán cây xanh rậm rạp cao hàng chục mét rơi xuống những bước chân Draco mới mơ hồ nhận ra mình đã đi quá lâu mà không thấy điểm dừng hay một bóng người nào ở đây. Gã dừng lại, dứt khoát muốn quay lưng đi trở về nơi ban đầu thì đột nhiên nghe tiếng nước chảy, Draco nghi hoặc đi tiếp, suối nước trong vắt cùng vườn hoa Campion(*) đang nở rộ đung đưa trong cơn gió nhẹ, khung cảnh xinh đẹp đến động lòng. Gã chẳng bao giờ đoái hoài đến nơi này bởi đơn giản những gì Draco thấy chỉ là một bìa rừng trước mặt, gã chẳng bao giờ có hứng thú muốn bước vào. Nhưng giờ gã công tước đột nhiên cảm thán, nếu đứa trẻ xinh đẹp nào đó trần truồng ở đây giữa vườn hoa này hướng ánh nhìn thơ ngây về phía gã, câu dẫn gã tới chà đạp lên thân thể non mềm của em thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DracoxHarry/ ABO] Tầm Ngắm
Fanfiction"Harry Potter, em nghĩ mình có nhiều sự lựa chọn ở đây sao?" "..." "Sự lựa chọn của em chỉ có thể là ta."