#12

2.6K 196 95
                                    


Harry nhìn thấy cánh đồng hoa cuối làng nơi mà em và Ron vẫn từng cùng nhau vui đùa nhưng Ron chẳng có ở đây. Harry nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nơi vốn dĩ xinh đẹp và đầy tiếng cười nói của những đám bạn cùng trang lứa cũng có lúc lại khiến em thấy sợ hãi đến vậy sao. Nhưng rồi khung cảnh ấy mờ dần, trắng xoá lại dần hiện ra những đường nét mộc mạc trong căn nhà của em.

Cả gia đình dì Petunia ở đó, Harry chạy tới muốn cầm lấy tay dì, em đã lo lắng biết bao về những hành động của Draco tại đó nhưng Potter khựng lại, khung cảnh yên bình biến mất, những vết máu loang lổ dưới sàn nhà khiến em nóng mắt. Xác người cậu Vernon nằm trên sàn trong nhà tiếng khóc đau đớn của dì Petunia khiến Harry run rẩy.

Tất cả đều là tại em.

Nếu em nghe lời Ron, nếu em không gặp Draco và dây dưa với gã.

Sẽ chẳng có những điều như vậy diễn ra.

Harry bàng hàng trong cơn mê tỉnh lại, đau đớn muốn vỡ nát toàn thân khiến em ngay lập tức bật khóc nức nở những vết xước đỏ máu đang khô lại nhưng hơn hết cơn đau về tinh thần đang bóp nghẹt lấy hơi thở của em. Harry chống tay bò xuống giường mỗi một chuyển động như muốn xé thân xác em làm hai, em muốn bỏ chạy khỏi nơi này, em không dám tưởng tượng sẽ có thêm những chuyện khủng khiếp gì nếu bản thân còn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Cánh cửa trước mặt mở ra, Harry với gương mặt đầm đìa nước mắt và hoảng sợ nhìn người con gái trước mặt trong một giây ngắn ngủi em thật sự quên đi cách giữ hơi thở của mình khi đứng trước mặt em là một người con gái quá đỗi xinh đẹp và cao quý.

Albert được Lucius phái người đưa đến đây để nhìn thấy kẻ hèn mọn trong lời của ông đã cướp mất người chồng tương lai của cô nhưng ngay khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương và gương mặt non nớt kia, Albert thật sự hoài nghi có phải cô đã đi nhầm phòng hay Lucius đang lừa cô.

Albert nhanh chóng ngồi xuống đỡ Harry, cô muốn đưa em về giường nhưng đứa trẻ liên tục cầu xin cô hãy cho nó ra ngoài và trở về nhà.

"Ít nhất em cũng nên đợi vết thương khỏi rồi hãy ra ngoài, ta không chắc đám thú bên bìa rừng nhà Malfoy sẽ tha cho cái thân xác nhỏ bé này của em đâu."

Khi đó Albert mới có thể ổn định đưa đứa trẻ về lại giường, cô tự tay nhúng khăn và lau qua gương mặt lấm tấm mồ hôi của đứa trẻ, nhìn qua nó thật sự là người bị hại hơn là một kẻ đê tiện qua lời nói của cha Draco.

"Em là Harry Potter sao?"

Harry nhìn người con gái trước mặt, em gần như bị cuốn theo vẻ ngoài quá đỗi thánh thiện và cao quý của người nọ nên hoàn toàn buông lỏng sự phòng bị mà trả lời:

"Vâng ạ, chị là ai? Chị có thể đưa em ra khỏi đây được không ạ?"

Albert chết lặng nhìn đứa trẻ, cô chắc chắn rằng nó còn chưa phát triển hoàn toàn để trở thành một Omega. Albert quá bối rối với những gì cô đang phải tiếp nhận, một Draco đạo mạo lại mang trong mình tư tưởng bệnh hoạn với một đứa trẻ, một Lucius hoàn toàn bị tham vọng quyền lực che mắt đến mức sẵn sàng lấy mạng sống của một đứa trẻ ra làm bậc thang cho bản thân bước lên phía trước.

[DracoxHarry/ ABO] Tầm NgắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ