#9

3.5K 320 111
                                    

"Ngài... ngài đã đánh dấu thằng bé sao?"

Petunia gằn lên, đôi mắt bà hằn cả những tơ máu, dường như chỉ một giây nữa người phụ nữ trung niên này sẽ giết chết Draco. Thế nhưng tất cả trong mắt gã, Petunia chỉ như con vật nhỏ bé bẩn thỉu cố gắng nhe nanh múa vuốt, một kẻ được nuôi dạy để cầm đầu gia tộc Malfoy làm sao có thể nao núng khi đứng trước một người phụ nữ.

"Thôi nào Petunia, bà cũng biết rằng sớm hay muộn Harry sẽ là của ta. Bà nên biết ơn rằng ta đã đem em ấy về đây để chào tạm biệt căn nhà rách nát này."

Draco không hề để tâm đến biểu cảm lúc trắng lúc xanh của người phụ nữ trước mặt, chẳng ai khiến gã phải nâng niu cảm xúc của họ. Với Malfoy những người dân hèn mọn này chỉ là những con thú nhỏ nằm dưới chân mình, giẫm một cái là chết.

Gã đẩy Petunia sang một bên, bản thân phủi những hạt tuyết nhỏ trên vai áo, kênh kiệm bước vào nhà, Harry ngồi giữa Vernon Dursley và Dudley Dursley không thể phủ nhận đứa trẻ đã được nuôi dưỡng bởi gia đình Dursley rất tốt. Nhìn cách cả gia đình họ quan tâm đến Potter, Draco đã hiểu vì sao em luôn hướng về họ với sự tôn kính độc nhất.

Vernon nhìn thấy gã, sáu mươi năm cuộc đời một kẻ thường dân lần đầu ông thấy người nắm quyền lực tối cao trong hoàng gia. Từ sau khi nhìn thấy vợ mình đem Harry về ông đã hiểu tất cả cũng biết về lời hứa năm đó của Petunia với Snape. Nhưng Potter của ông, đứa trẻ ông nuôi dưỡng vốn dĩ từ ngày Petunia đem về Vernon đã coi nó không chỉ là một đứa cháu mà còn là ruột thịt của gia đình ông.

"Kính chào ngài công tước."

Vernon quỳ xuống thành kính chào hỏi, Dudley cũng vội vã thực hiện hành động giống cha. Cái phất tay của Draco khiến Harry tròn mắt, chẳng lẽ lúc nãy những người ở quán ăn cũng đang hành lễ với Draco hay sao? Gã công tước gia tộc Malfoy hiên ngang ngồi trên chiếc ghế của Vernon, nhìn bàn thức ăn lẻ tẻ vài ba món lại nhìn tới Harry đang tròn mắt nhìn mình những ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn gỗ xù xì cũ kỹ, giọng nói của Draco như một mệnh lệnh được ban bố xuống gia đình Dursley:

"Hẳn là ông cũng biết về lời hứa của vợ mình với gia tộc Malfoy, ta đưa Harry trở lại là muốn em ấy chào tạm biệt các người. Ông hiểu chứ, Vernon?"

Trái lại với những gì bản thân đã nghĩ, sự im lặng bao trùm căn nhà, Draco nhăn mặt, lần đầu tiên có kẻ giám chống đối gã. Một lúc ba mạng người, con quỷ nhà Malfoy thậm chí có thể giết chết hàng ngàn người. Gã nhìn Potter, đứa trẻ đang nghệt ra không hiểu sự tình nói:

"Em về phòng của mình đi."

Nhưng đứa trẻ cứng đầu này không nghe lời Draco lại một lần nữa chọc đến giới hạn của gã, bé nhỏ này vẫn thích ăn đòn roi thay vì trái ngọt đây mà.

"Trả lời tôi khó thể sao, Vernon?"

Malfoy nở nụ cười khi tiếp tục đặt ra câu hỏi nhưng ngay sau đó gã vẫn không nghe được câu trả lời gã muốn nghe.

"Thưa ngài công tước, cha tôi.... Áaa"

Tiếng Dudley vang lên cũng là lúc khẩu súng ngắn trong túi áo Draco được lôi ra và xả đạn. Cả căn nhà nhỏ chìm trong tiếng la hét hoảng sợ của Petunia và Harry và tiếng kêu đau đớn của Dudley.

[DracoxHarry/ ABO] Tầm NgắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ