C97. Thời Cẩn thổ lộ

995 30 0
                                    

Mạc Băng còn càm ràm thêm một câu: "Chị không phản đối hai người thân mật với nhau, có điều, nhớ phải dùng biện pháp an toàn."

Đừng có mở miệng là nói chuyện 18+ như vậy được không!

Khương Cửu Sênh chưa kịp cúp điện thoại nghe vậy thì cạn lời.

Mạc Băng "18+" nhìn Khương Cửu Sênh đầy ý tứ, lúc phát hiện cô nàng đỏ mặt tía tai thì nụ cười bên môi càng thêm xấu xa. Mạc Băng mở cửa, khi trông thấy Thời Cẩn đang đứng chờ bên ngoài, cô ngừng cười và chào hỏi một cách nghiêm túc: "Bác sĩ Thời."

Thời Cẩn gật đầu đáp lại: "Cô Mạc."

Vừa khách sáo, vừa lạnh lùng.

Mạc Băng phất tay với Khương Cửu Sênh, thức thời đi sang phòng bên cạnh. Khó khăn lắm nghệ sĩ nhà cô mới có một mối tình vắt vai, tất nhiên cô ủng hộ hết mình rồi!

Bấy giờ trời đã ngả về chiều, chỉ còn sót vài tia nắng le lói giữa trời không. Lúc này Thời Cẩn đứng trước cửa, trên người anh là một bộ quần áo trắng tinh, khoác thêm áo gió đen cổ điển. Dù giản dị đời thường là vậy, nhưng khi mặc lên người anh, lại khiến người ta không thể dời mắt.

Khương Cửu Sênh không khỏi nhếch môi: "Sao anh lại đến đây?"

Thời Cẩn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú: "Anh lo cho em."

Nhìn anh lặn lộn xa xôi, mang theo đôi mắt trũng sâu và mỏi mệt đường dài đến chỉ để gặp mình, trong lòng cô như có dòng nước ấm áp chảy qua, giọng nói cũng trở nên êm dịu: "Anh vào nhé?"

"Được."

Khương Cửu Sênh bước vào phòng, đóng kín cửa rồi đưa cho anh một đôi dép vải đi trong nhà: "Tin trên weibo đều là giả thôi."

Cô sợ anh hiểu lầm, cũng lo anh ngờ vực hoang mang nên nói được gì thì cô sẽ nói hết, không giấu giếm dù chỉ một chút.

Anh khom người đổi giày, ngẩng đầu nhìn cô: "Ừ, anh biết mà."

Ánh đèn ở gần cửa ra vào rất sáng, rọi lên gương mặt anh, khiến đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm.

Khương Cửu Sênh đến gần, cúi người nhìn anh: "Anh sao thế?"

"Hửm?" Thời Cẩn chớp mắt, lông mi anh rất dài, còn hơi cong, không hề cứng nhắc như tính cách lạnh nhạt của anh. Hàng mi mềm mại, lại hơi rũ xuống tạo thành một bóng mờ in trên gương mặt lạnh lùng, khiến nó trở nên nhu hòa hơn.

"Mặt anh hơi hồng."

Thời Cẩn vừa định đứng thẳng người, một bàn tay lành lạnh lại áp lên, khiến thân thể anh cứng đờ không dám động đậy.

Khương Cửu Sênh đặt tay lên trán anh, để yên một chút rồi lại đặt tay lên trán mình: "Trán anh nóng lắm." Cô nói rồi lại dùng mu bàn tay để đo nhiệt độ trên trán anh lần nữa, xác nhận: "Anh sốt rồi."

Cô thu tay về, định quay đi tìm thuốc, nhưng anh lại cứ cầm tay cô không chịu buông.

Khương Cửu Sênh quay đầu hỏi anh: "Sao thế?"

"Anh không sao." Anh vẫn nắm lấy tay cô, khẽ khom lưng để tầm mắt hai người ngang nhau, sau đó nhìn cô vô cùng dịu dàng: "Sênh Sênh."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ