C164. Cách tà ác để mở cửa sổ chạm đất

672 10 0
                                    

Khương Cửu Sênh nở nụ cười xinh đẹp, giống như một cô mèo con ranh mãnh: "Được thôi."

Trên tấm kính thủy tinh bên ngoài cửa sổ đọng lại mấy giọt nước, vừa qua đầu mùa xuân, không khí vẫn còn hơi se lạnh. Trước cửa sổ sát đất có trải một tấm thảm nhung, ánh đèn đan xen vào nhau, ánh sáng cùng bóng người quấn quýt giao hòa.

Sau khi kết thúc, Thời Cẩn ôm người trong lòng ngồi trước cửa sổ. Khương Cửu Sênh còn chưa mặc quần áo, cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm nhũn cuộn tròn trong lòng anh, anh quàng chiếc áo choàng tắm lên, bọc cả anh lẫn cô vào trong đó.

Mắt Khương Cửu Sênh khép hờ, cô thở khẽ, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn hơi ẩm ướt sau cuộc hoan ái, ánh mắt có phần mê ly, hàng mi lười biếng rủ xuống. Đột nhiên cô cảm thấy thèm thuốc.

"Thời Cẩn, em muốn hút thuốc." Cô ngẩng đầu lên, trong đáy mắt dập dờn dục vọng, có một vẻ quyến rũ mê người.

Thời Cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên trán cô, dỗ dành: "Ngoan nào, hôm nay em không được hút nữa."

Vừa chiến đấu xong, giọng nói anh vẫn còn hơi khàn khàn, vang lên ở bên tai cô giống như làn gió đang gãi nhẹ bên tai, hơi ngứa ngáy. Khương Cửu Sênh tránh ra, chui vào trong lòng anh, trên cổ tay anh vẫn đeo chiếc vòng, chỉ số nhịp tim vẫn chưa hạ xuống.

Cô thắng rồi.

Mới vào đầu trận mà Thời Cẩn đã quăng giáp bỏ mũ bại trận rồi.

"Sênh Sênh," Anh cúi đầu, tựa cằm lên hõm vai cô, thì thầm nói chuyện cùng cô, giọng nói của anh giống tông trầm của dây đàn, anh nói: "Anh biết tấm kính này chỉ nhìn được một chiều, nhưng vẫn thua."

Chỉ nhìn được một chiều...

Cô còn tưởng rằng đây là tấm kính bình thường, cô xấu hổ cắn lên vai anh một cái: "Anh cố ý à?"

Thời Cẩn cười nhẹ: "Ừm, anh cố ý." Anh đứng dậy, dùng áo choàng tắm bao bọc cô, rồi bế cô vào phía phòng tắm. "Thua em, anh vui vẻ tình nguyện."

Lúc cô tắm rửa xong ra ngoài, Thời Cẩn đã uống tất cả số rượu, vỏ chai rượu lăn lóc khắp nơi. Anh đang nằm lười biếng ở trước cửa sổ sát đất, chiếc áo choàng tắm nửa khép nửa mở, khoác lỏng lẻo trên người. Thấy cô đi tới, anh chống một tay ngồi dậy, gọi cô lại.

Chiếc thảm nhung nhăn dúm dó, cô ngồi xuống sát bên cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

Chỉ chốc lát sau, hơi men bốc lên, Thời Cẩn khẽ khép mắt, chắc anh đã hơi ngà ngà say. Lúc anh nhìn cô, đáy mắt giống như phủ một lớp kim cương vỡ, mê ly mà mờ mịt, đuôi mắt cũng hơi hồng hồng.

Bảy phần say, ba phần còn lại là quyến rũ, vô cùng mê hoặc.

Chỉ có điều, Khương Cửu Sênh không biết thì ra lúc Thời Cẩn uống quá nhiều lại thành ra dính người như vậy.

"Sênh Sênh ơi."

"Dạ."

"Sênh Sênh ơi."

"Dạ."

Anh nằm gối đầu lên đùi cô, miệng liên tục gọi tên cô, trông có vẻ rất vui, khóe mắt anh híp lại, ý cười tản mác.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ