C173. Tức giận đánh Ôn Thư Ninh

613 10 0
                                    

Mạc Băng uống xong ly rượu, dạ dày lập tức như sông cuộn biển trào. Cô uống vài ngụm nước nóng cũng không nén được cơn buồn nôn, vội vã che miệng chạy ra ngoài.

Trong phòng tiệc, mọi người quay sang nhìn nhau, anh một lời tôi một lời trêu ghẹo.

"Mạc Băng bị sao vậy?"

"Không phải là mang thai chứ?"

"Mạc Băng có bạn trai rồi? Là ai vậy, có thể cua được tam nương liều mạng trong giới của chúng ta."

"Có cũng giấu, đám mấy người quá nhiều chuyện, sao có thể cho mấy người biết được."

"Không phải người trong giới chứ."

"..."

Già trẻ gái trai đều thích hóng chuyện thị phi.

Minh Dao là người duy nhất biết được sự thật, cô cũng không nhiều chuyện, chỉ mỉm cười cắt ngang phỏng đoán của mọi người: "Đừng đoán mò nữa, dạ dày chị Băng không khỏe thôi."

Mạc Băng bấy giờ đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Nôn ra cũng tốt, ít nhất sẽ không phải uống rượu nữa.

Nhà vệ sinh tầng trệt nằm trong cùng, đối diện là cửa thoát hiểm đang mở, có giọng nữ phát ra từ khu vực đó, bởi vì xung quanh yên tĩnh nên có thể nghe rõ, phong thanh còn nghe thấy tiếng trả lời.

"An Chi."

Mạc Băng khựng bước, chầm chậm quay đầu nhìn về phía cửa cầu thang đang mở.

Người gọi là ả đàn bà đi giày đỏ mặc váy ngắn công sở, khi ngẩng đầu hiện lên sườn mặt nhu hòa: "An Chi."

Là Ôn Thư Ninh.

Thì ra người phụ nữ tung hoành thương trường này cũng sẽ có một nét nữ tính và quyến rũ như thế.

Cô ta kéo cánh tay người đàn ông, làm nũng: "Ở lại thêm chút nữa không được sao?"

Người đàn ông nghiêm mặt đẩy tay cô ra: "Tôi đã nói trước chỉ ở đến bốn giờ thôi."

Trong mắt Ôn Thư Ninh không giấu nổi mất mát, cô ta buông mi xuống thu lại cảm xúc: "Vậy em tiễn anh."

Đối phương vẫn hững hờ đáp lại: "Không cần."

Nói xong anh quay đầu rời đi.

Tiếng giày cao gót vang trên sàn vô cùng chói tai.

Ôn Thư Ninh đuổi theo kéo tay người đàn ông lại: "Em có đồ muốn đưa cho anh." Cô lấy trong túi đôi khuy áo bằng vàng rồi nói, "Lần trước anh làm rơi trong xe em."

Người đàn ông chần chừ nhận lấy rồi lập tức rời đi.

Ôn Thư Ninh từng nói, đôi khuy áo đó là của bạn trai cô ta, Lâm An Chi cũng có một đôi giống như vậy, thì ra không phải là trùng hợp.

Mạc Băng dựa vào tường, trên trán từng giọt mồ hôi lăn xuống, chân cô mềm nhũn ngồi bệt xuống nền nhà. Cô muốn tiến đến chất vấn, nhưng sao vô dụng thế này, đến đứng còn chẳng vững nổi..

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng giày cao gót phảng phất bên tai xa dần, tựa như chiếc búa đóng đinh vào lòng cô.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ