C45. Thời Cẩn Tàn Nhẫn

1K 18 0
                                    

Khương Cửu Sênh nói rất chậm: "Mất điện rồi."

Mất điện á?

Chung cư cao cấp đều có nguồn điện dự phòng, mất điện chỉ có thể là sự cố bất ngờ.

Mạc Băng sởn hết gai ốc, nhắc Khương Cửu Sênh cẩn thận rồi nói với Tiểu Kiều: "Lập tức quay xe lại, nhanh!"

Điện thoại không tắt hẳn, màn hình di động vẫn lóe lên ánh sáng mờảo, phủ lên khuôn mặt Khương Cửu Sênh vầng sáng lạnh lẽo. Cô ngước mắt lên, con ngươi đen nhánh như vì sao sáng giữa bóng đêm.

"Bước ra đi." Giọng cô thản nhiên, không hề gợn sóng.

"Sênh Sênh." Giọng nam vọng ra từ đầu cầu thang góc trái, rất xa lạ.

Khương Cửu Sênh lướt điện thoại tìm số phòng bảo vệ.

"Không được báo cảnh sát!"

Gã chợt nhào đến, túm chặt điện thoại của cô. Cô hất mạnh ra, mu bàn tay tê rần, điện thoại cũng tuột khỏi tay, văng ra chân tường.

Khương Cửu Sênh cúi đầu, dưới ánh trăng có thể thấy rõ vệt đỏ chót trên mu bàn tay, đau đến bỏng rát.

Tay gã có dao.

Chân trái cô lùi lại một bước, tay phải che trước người, là tư thế phòng ngự một tay. Cô hỏi: "Anh là ai?"

Gã nhích tới gần.

Cô lắc mình, nhanh nhẹn lướt ra sau gã. May mà kết thúc lễ trao giải cô đã thay váy ra, bây giờ mới không vướng tay vướng chân.

Nơi đây tối om om, không thể thấy rõ khuôn mặt gã, chỉ có thể đoán vị trí đại khái. Gã cách Khương Cửu Sênh khoảng hai ba mét, dần dần tiến về phía này, con dao trái cây trên tay phải phản chiếu ánh sáng mờ tối.

"Là anh, Sênh Sênh, anh là người yêu em nhất." Giọng gã khàn khàn, tốc độ rất nhanh, thể hiện rõ sự hưng phấn.

Khương Cửu Sênh cơ bản có thể xác định, gã là fan cuồng, mà còn là loại vô cùng điên cuồng.

"Em nhận giải rồi, anh rất vui. Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để chúc mừng, em đi theo anh nhé?" Như thể dụ dỗ, hắn hạ thấp giọng, tiến tới từng bước.

Cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lùi một bước, liếc nhìn điện thoại dưới đất: "Đừng tới gần nữa." Nếu không cô không bảo đảm không ra tay, càng khó bảo đảm không gây thương tích.

Nhưng hình như lời của cô đã chọc giận gã.

Giọng gã bỗng trở nên tàn bạo: "Sênh Sênh, em không theo anh à?"

Không đợi Khương Cửu Sênh lên tiếng, gã đã cất cao giọng, vô cùng hùng hổ: "Tại sao em không đi theo anh? Anh yêu em như thế, ba năm rồi, anh theo em suốt ba năm. Em học tán thủ, anh cũng đi học, nhưng em chưa bao giờ tập cùng anh, anh chỉ có thể ngồi bên xem em và người khác liếc mắt đưa tình. Anh đau khổ lắm, nhưng anh không trách em, vì anh yêu em."

Say bí tỉ, trạng thái tinh thần không ổn định, kích động và dễ nổi cáu, hoàn toàn không thể xoa dịu. Chắc phải mất một lúc phòng bảo vệ mới nhận ra bất thường. Vậy cũng chỉ có thể tự vệ thôi.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ