C117. Thời Cẩn dùng bạo lực bảo vệ vợ

1K 19 1
                                    

Tại bệnh viện thú y.

Bệnh nhân số 104, tên Khương Bác Mỹ, hai tuổi, giống chó phốc sóc, theo ghi chép trong sổ theo dõi, bệnh nhân bị gãy chân, trán có vết thương đã được khâu.

Lúc này bệnh nhân số 104 vừa tỉnh lại, đang cào lồng sắt gọi không ngừng, có lẽ đã dùng hết cả sức bình sinh để kêu la, làm rung chuyển cả bệnh viện.

"Gâu!"

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Nhân viên của bệnh viện thú y thấy bệnh nhân số 104 kêu gào không ngớt, lo lắng nó sẽ phá lồng chạy ra, hỏi cô bé bên cạnh: "Cô có phải người nhà của nó không?"

Tiểu Kiều mang theo canh xương, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đúng vậy."

Nhân viên bệnh viện khó hiểu: "Con phốc sóc này sao vừa thấy cô đã kêu gào rồi?" Cứ như kẻ thù tám kiếp, chỉ sợ nếu mở lồng ra, nó sẽ phi ra đánh nhau với cô ấy suốt năm trăm hiệp mới thôi.

Tiểu Kiều lờ mờ lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Bệnh nhân số 104: "Gâu!"

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Ánh mắt nó vô cùng hung hăng, chỉ là một con chó phốc sóc lại có khí thế của một con chó ngao Tây Tạng.

Nhân viên bệnh viện nghĩ ngợi: "Thôi, cô đừng qua đó, để tôi bưng bát canh qua cho nó, mắc mất công nó lại làm vết thương bị rách ra."

Tiểu Kiều gật đầu lia lịa, đưa bình giữ nhiệt sang: "Cảm ơn ạ."

Đồn cảnh sát thành phố.

Hoắc Nhất Ninh khoanh tay, thản nhiên ngồi, đẩy hồ sơ qua: "Anh ký tên ở đây là có thể kết thúc vụ án được rồi."

Thời Cẩn chỉ nhìn lướt qua, cầm bút lên.

Hoắc Nhất Ninh ngồi thẳng người, đè cây bút trong tay Thời Cẩn: "Anh thật sự muốn kết thúc vụ án thế này à?"

Ánh mắt Thời Cẩn bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Còn chứng cứ nào khác à?"

Hoắc Nhất Ninh lắc đầu.

"Vậy chỉ có thể xử lý như một vụ tai nạn giao thông thôi." Thời Cẩn cầm bút, ký tên mình.

Bác sĩ khoa ngoại Ngoại nào gặp nguy cũng giữ được bình tĩnh thế này à? Vụ án này rõ ràng là cố ý gây thương tích, nghiêm trọng hơn có thể được xem là giết người không thành.

"Hôm qua khi tôi lấy lời khai, tên tài xế kia là người của Tần thị." Hoắc Nhất Ninh liếc mắt nhìn Thời Cẩn, "Nhưng hôm nay luật sư của hắn ta đến thì lại sửa miệng, bảo rằng do bị tai nạn giao thông làm chấn động não, không nhớ mình đã từng nói như thế."

Thời Cẩn nghe thấy thế cũng không nói gì.

Hoắc Nhất Ninh nói tiếp: "Buổi sáng tôi còn nhận được lệnh của cấp trên, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện này, rất rõ ràng..." Anh ta dừng một lúc rồi khẳng định, "Chuyện này có liên quan đến nhà họ Tần."

Thời Cẩn nghe xong, bình tĩnh đáp: "Ừ."

Vậy thôi à?

Hoắc Nhất Ninh buồn cười, nói sâu xa: "Hình như anh không bất ngờ chút nào nhỉ." Đúng là một người vừa kỳ quái vừa mâu thuẫn, rõ ràng dáng vẻ anh ta rất thản nhiên và bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ