C111. Thân phận thật của Khương Cửu Sênh

1.1K 22 1
                                    

Máu, quả thực có thể khiến anh hưng phấn.

Anh ép cảm xúc xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên.

Khương Cửu Sênh đứng dậy, đi tới phía sau anh.

Cô khom, dùng ngón tay lau lớp mồ hôi lấm tấm vương trên trán anh: "Mệt không anh?"

Thời Cẩn gật đầu: "Mệt hơn cả lúc anh mổ chính." Anh nói, "Hướng dẫn từ xa không thể sánh với đích thân giải phẫu, độ nguy hiểm khi phán đoán sai sẽ cao hơn."

Khương Cửu Sênh không hiểu y học, chỉ khâm phục tố chất chuyên nghiệp của Thời Cẩn. Anh gặp nguy không loạn, có lẽ bởi lòng nhân đức của kẻ hành nghề y, cũng có lẽ bởi hiểu biết sâu sắc về chuyên môn, tóm lại, dáng vẻ lúc anh phẫu thuật không thanh nhã lạnh lùng như bình thường mà vừa nghiêm túc vừa thiêng liêng.

Có lẽ anh được sinh ra để làm bác sĩ.

Khương Cửu Sênh đưa tay bắt chước ngón nghề bấm huyệt thái dương của Tiểu Kiểu cho anh một cách vụng về.

Thời Cẩn ngước mắt nhìn lên và hỏi: "Sợ không?"

Khương Cửu Sênh đáp rất thật thà: "Em vốn định xem quá trình phẫu thuật nhưng không hiểu sao lại chỉ nhìn anh."

Anh cười: "Thích không?"

Cô gật đầu thừa nhận: "Rất thích." Cô cúi người hôn lên mặt Thời Cẩn, "Thích anh, cũng thích anh là bác sĩ."

Có lẽ anh không biết, dáng vẻ lúc anh cứu người rung động đến nhường nào, chấn động tâm can chẳng qua cũng thế mà thôi.

Thời Cẩn chợt nheo mắt: "Vậy nếu anh không phải bác sĩ thì sao?"

Khương Cửu Sênh đáp không chút suy nghĩ: "Không có nếu."

Anh im lặng.

Quả thật, anh chắc chắn sẽ trở thành mẫu người như cô thích, không có bất kì sai sót hay nếu thì gì cả.

"Vả lại," Khương Cửu Sênh thoáng dừng lại.

Ánh mắt Thời Cẩn sáng rực nhìn cô: "Vả lại gì?"

"Vả lại dù anh không phải bác sĩ Thời," Khương Cửu Sênh từ tốn nói, "Anh vẫn là anh Thời của em."

Thời Cẩn cong môi, nét cười nhàn nhạt, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng.

Khi anh cười trông rất đẹp.

Khương Cửu Sênh vươn tay vòng ra sau Thời Cẩn, bưng đĩa trái cây trên bàn lên, chọn một quả dâu tây xinh đẹp cắn một miếng, sau đó cô khom người sáp lại, dán vào môi Thời Cẩn, dùng đầu lưỡi đẩy vào.

Thời Cẩn rất phối hợp, hơi há miệng.

Khương Cửu Sênh lùi lại, liếm môi: "Ngọt không?"

"Ngọt."

Hầu kết chuyển động, Thời Cẩn nuốt xuống, sau đó giữ cô đang định lùi về sau: "Sênh Sênh."

"Hửm?"

Anh không nói gì, chỉ đổi vị trí ôm cô, anh đứng cô ngồi, vừa cúi đầu là môi anh có thể đặt lên bờ môi cô, đầu lưỡi thăm dò đầy vị dâu tây chua ngọt trong khoang miệng.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ