C191. Thời Cẩn bênh người nhà, Sênh Sênh nổ súng

648 9 0
                                    

"Em mà dám bỏ về, anh sẽ phản đối em đến nhà Tô Khuynh ở rể đấy."

Từ Thanh Cửu không nói gì nữa.

Vũ Văn Xung Phong cúp điện thoại, lãnh đạm nói một câu: "Tô Khuynh là nghệ sĩ idol, không được hẹn hò yêu đương."

Tô Khuynh là nghệ sĩ của Thiên Vũ, thuộc quyền quản lý của Vũ Văn Xung Phong.

Từ Thanh Cửu xụ mặt xuống: "Đây là điều khoản vô lý gì vậy?"

Vũ Văn Xung Phong cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, anh ta đang xử lý mail, thờ ơ ném cho một câu: "Tôi nhớ là cậu ký hợp đồng ba năm với công ty giải trí Tần Thị, tháng sau là đến hạn rồi."

Từ Thanh Cửu chưa kịp phản ứng: "Nói thẳng ra đi."

Vũ Văn Xung Phong nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên, cười gian, nói: "Có hứng thú với Thiên Vũ không?"

Uy hiếp trắng trợn.

Đúng là gian thương mà.

Từ Thanh Cửu thận trọng nói: "Tôi sẽ cân nhắc." Nói xong, cậu ta ngẩng đầu, đi về phía Từ Thanh Bách đang đứng ở phía trước, nhắc nhở: "Đừng có đi nhanh thế, anh đen như vậy, trời tối rồi không nhìn thấy người anh đâu."

Từ Thanh Bách câm nín.

Anh ta cảm thấy đã đến lúc cần phải đi thẩm mỹ viện tắm trắng rồi.

Khương Cửu Sênh đột nhiên nhớ ra một chuyện, gọi Vũ Văn một tiếng.

Vũ Văn Xung Phong quay đầu, bước chân cũng chậm lại.

"Tôi thấy báo viết, Thính Thính sẽ quá cảnh ở Lương Châu." Khương Cửu Sênh và Vũ Văn Thính từng gặp nhau vài lần, cũng coi như quen biết.

"Ừ, con bé sẽ qua đây một chuyến." Khóe mắt của Vũ Văn Xung Phong khẽ cong lên, tâm trạng tương đối tốt.

"Hình như một năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau." Khương Cửu Sênh cảm thán. Vũ Văn Thính là vận động viên, hơn nữa giữa chừng còn chuyển từ thể dục dụng cụ sang đội bơi lội. Không cần nghĩ cũng biết cường độ huấn luyện cao thế nào để bứt phá giành được giải quán quân thế giới.

Những người mà Khương Cửu Sênh khâm phục không nhiều, Vũ Văn Thính là một trong số đó.

Vũ Văn Xung Phong quay đầu nhìn Khương Cửu Sênh, sửa lại: "Là mười tháng rưỡi."

Cô không ý kiến gì.

Thời Cẩn khẽ ngước mắt, nhìn góc mặt nghiêng của Vũ Văn Xung Phong, ánh sáng thoáng qua đáy mắt.

Một đoàn người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, quả thật rất thu hút sự chú ý của người khác.

Con phố cổ của chợ hoa Lương Châu khá gần khách sạn, lái xe mất chưa đến mười phút, nhưng tìm chỗ đậu xe mất đến hai mươi phút. Lúc này cả con phố toàn là khách du lịch, biển người đông đúc, mọi người đều đổ xô ra đường, vô cùng náo nhiệt.

Vì đông người quá nên bọn họ xuống xe chưa bao lâu thì đã bị tách ra.

Khương Cửu Sênh hỏi thăm cậu thiếu niên bên cạnh: "Có cần đến chỗ ít người hơn không?"

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ