C151. Muốn em

940 11 0
                                    


"Không sao, nhưng tay tôi tê hết rồi, chị cầm ô được không?"

Mạc Băng lập tức cầm lấy ô.

Tần Minh Châu chụm tay lại, đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm bàn tay, rồi sờ lên tai: "Lạnh thật."

Ừm, càng nhìn càng thấy giống cún con, ngoan ngoãn dịu dàng quá.

Mạc Băng và Tần Minh Châu vào tòa nhà, lên thang máy, vừa đặt chân vào nhà thì Tạ Đãng cũng đến.

Cậu ta bước vào đúng lúc thầy Tạ đánh xong một ván cờ. Thầy liếc nhìn rồi chê: "Cái mũ bảo hiểm của con nhìn ngu thế."

Tạ Đãng tức điên người!

Là ba ruột đấy!

Tạ Đãng tháo cái mũ bảo hiểm hình con vịt vàng xuống, vứt luôn lên mặt tủ ngoài cửa, thay dép đi vào nhà. Chỉ cần liếc một cái là cậu thấy ngay Bánh Trôi đang dùng cả cái thân hình bồ tượng đè Bác Mỹ bẹp gí ngoài ban công.

Đau mắt quá!

Tạ Đãng cáu kỉnh quát lên: "Bánh Trôi ra đây!" Chơi cưỡng bức thế kia thì còn ra cái gì nữa! Có còn biết xấu hổ nữa không?!

Bánh Trôi lắc đầu: "Gâu!" Không đâu! Nó dụi dụi, liếm lông anh chó, cọ cọ vào bụng anh chó, "Gâu..."

Khương Bác Mỹ thấy cuộc đời không còn gì đáng sống nữa.

Anh chó của bạn đã từ bỏ quyền điều trị rồi.

Trời đã tối hẳn. Trong nhà có thêm người, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa, náo nhiệt hơn nhiều.

Khương Cửu Sênh đi vào bếp, ôm Thời Cẩn từ phía sau, nhét vào túi anh một phòng bao lì xì, cười nói: "Tiền mừng tuổi của thầy cho anh."

Thời Cẩn tắt bếp, quay lại: "Em cũng phát cho Minh Châu và Tạ Đãng rồi." Anh đã nhìn thấy cô đưa tận tay mỗi người một phong bao lì xì.

"Vâng." Có vấn đề gì à? Khương Cửu Sênh chưa hiểu ý của Thời Cẩn.

Thời Cẩn trề môi: "Anh không có."

Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười giải thích: "Hai đứa nó còn nhỏ mà." Một đứa là sư đệ, một đứa là em trai.

Thời Cẩn ôm chặt eo của cô: "Anh biết rồi, nhưng anh vẫn ghen đấy."

Hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, anh đang nói thật.

"Vậy bác sĩ Thời của em muốn gì?" Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn anh. Chiếc áo len cao cổ màu đỏ càng làm tôn nước da trắng như tuyết.

Môi đỏ rạng rỡ, răng trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao, phong thái kiều mỵ, Sênh Sênh của anh đẹp đến mức anh không dời được mắt. Thời Cẩn nói: "Muốn em."

Khương Cửu Sênh mỉm cười: "Vốn là của anh rồi mà."

Anh ôm cô vào lòng, định hôn cô.

"Sênh Sênh."

"Sênh Sênh."

Tạ Đãng ngoài phòng khách gọi ầm ầm như trống lệnh: "Bà ra đây hợp tấu với tôi đi."

Khương Cửu Sênh mím môi cười, nhón chân thơm lên môi Thời Cẩn một cái rồi ra phòng khách. Một lúc sau Thời Cẩn nghe thấy tiếng đàn violin và cello hòa tấu, âm thanh du dương vui tươi.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ