❝Nỗi uất nghẹn như mảnh gằm đâm sâu bên ngực trái.❞
Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đổ vỡ. Tan nát, gãy vụn, thê lương.
"Này, đi qua đó nói chuyện đi." Seokjin thúc vào vai em. Bộ phận mà đã sớm nặng trĩu đi từ lúc nào.
"Nói chuyện gì đây ạ?" Jungkook đáp lại một cách hời hợt. Hai mắt hết nhắm rồi mở, rồi em thở dài.
Bởi vì lòng em giờ đây rỗng tuếch ra rồi anh ơi.
Nó đang sụp đổ.
Từng chút, từng chút một.
Seokjin cáu gắt, đi đến giật tay của em, kéo đi: "Đi qua tóm lấy người đánh cho một trận, còn không thì hỏi cho rõ ràng mọi chuyện vào."
Đôi mắt em xót ngứa, kiềm nén để không rơi một giọt nước mắt nào.
Em đứng lặng bên cột đèn giao thông đang nhảy đều từng con số, ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh hoà vào dòng người tấp nập. Vừa quen thuộc vừa thê lương, trơ khất chăm chú nhìn ngắm anh để người nép vào áo, mãi mê theo nụ cười anh mang theo của buổi chiều sớm tàn phai.
Trong chiều tà suy tàn cay đắng, tia sáng vươn trên đôi vai run rẩy. Nụ cười chân thành của anh, là thứ mà em hằng khát khao.
"Về thôi anh."
"Ơ này, thế em định bỏ qua cho nó như thế hả?" Seokjin kêu lên.
"Muộn rồi anh."
Khẽ khàn em đáp, chỉ còn một tiếng nấc nhẹ giữa không trung: "Về thôi."
Lòng ngực nghẹn đầy, phổi cạn khí. Em chôn vùi nỗi âu sầu, cười rơi nước mắt.
Lặng thầm quay lưng, để lại chiếc bóng cô liêu.
|...|
Jungkook tháo giày, sững sờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Có đánh ngất em đi, thì bản thân hao gầy này cũng không tài nào tin được điều đang diễn ra kia. Túi đồ ăn trên hai tay bỗng trở nên thừa thãi, như khối nặng trăm tấn, nghiền nát đáy lòng em ra.
"Em về rồi?" Tiếng anh vang lên, đều đều trong căn bếp nhỏ.
Không gian của em, nơi em ưa thích nhất. Nơi em yêu thương, nơi em gửi gắm tình yêu và linh hồn qua từng món anh vẫn thường hay thưởng thức. Anh vẫn khen ngon, em vẫn đứng bên cạnh tủm tỉm cười, thế mà giờ đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
lời nói dối trên đôi môi em
Fanfictionbiết đâu, qua chừng ấy, những hồi tưởng của em về anh sẽ đỡ chua xót hơn.