5,

261 24 2
                                    

Ngoại truyện 5

Mang theo cơn gió cuộn khô khốc của tiết trời. Nắng, gió heo may mang theo hơi ẩm và cảnh vật dần tàn, đổ xuống một buổi chiều tĩnh lặng. Một buổi chiều chán ngắt đầy buồn bã.

Con đường khô dần, mở rộng ra trước tầm mắt. Trên đường, xe cô lại nườm nượp như mắc cửi. Jungkook đứng im bất động, trí óc dần trở nên mông lung mờ mịt. Vé xem phim cầm chắc trên tay đã sớm bị vò nát đến biến dạng thảm thương. Trong một buổi chiều tàn suy cay đắng, em cứ ngỡ như mình là một kẻ lang thang lạc đàn vắng bạn. Câu hỏi đó, dù đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi. Nhưng cớ sao chính em mãi vẫn cố chấp không chịu hiểu. Không biết biết bản thân kích động chạy ra đây sớm thì có giúp ích được gì?

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, nếu như mà nhẩm đếm thì cũng phải hơn hai mưa mấy lần rồi. Trong lòng Jungkook bây giờ toàn là hồi hộp, lo lắng và vô cùng xấu hổ, em cũng không biết làm sao, tay chân cứ xoắn xuýt va vào nhau. Lại tiếp tục nhìn đồng hồ lần nữa, Jungkook cười gượng gạo, ảo não thở dài thành tiếng. Cứ như vậy mà thời gian tàn nhẫn cũng sớm trôi qua gần bốn tiếng đồng hồ.

Cứ mãi ngốc nghếch như thế, Jungkook ơi đừng coi đây việc mà em có thể làm tốt nhất nữa. Hay giữ lại một chút thể diện đáng giá cho bản thân mình đi.

Đối với em, nhìn lá tử đằng rơi mà chợt buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi. Một chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn. Sau mưa, hoa tử đằng bị đập rơi tơi tả, cánh hoa bầm tím vụn dại rơi vãi bừa bãi, theo gió cuốn bay, đem sắc tím mềm mại nhuộm kín cả gốc đại thụ to lớn.

Ánh tím mơ mộng mà cô đơn, hệt như em vào giờ phút lúc này.

Khẽ khàng chạm lên những vết sần sùi theo năm tháng trên thân cây, cái vỏ xù xì xấu xí cạ vào làm đầu ngón tay có cảm giác như ngứa, ẩm ướt và nấm mốc. Cơn mưa chiều rất to, tưởng chừng như cơn bão lớn. Chính vì thế mới đánh vào thân cây tạo nên vài ba ba vết xước đậm nhạt, ngoằn ngoèo lồi lõm đủ thứ dạng hình thù. Những tán cây to quật nghiêng sang một bên, như một ông lão oằn mình, lưng gù trông đầy đau đớn và tội nghiệp.

Tại sao lại là nơi này?

Tại sao lại là loài hoa ấy?

Chỉ vì tử đằng rất đẹp và thân cây thì rất to? Cũng có thể do cơn mưa ngày định mệnh hôm ấy đã đem anh đến trước tầm mắt em. Hay chỉ vì đây là nơi mà anh từng bị người mình thích thẳng thừng từ chối mà chính em lại là đứa tận mắt chứng kiến? Hay nơi đây là một nơi vắng vẻ ít người qua lại?

Không phải...

Đơn giản hơn, chỉ là vì em. Vì chính em không nỡ, vì luyến tiếc một chút gì đó khó gọi lớn thành tên, khó thốt lên thành lời. Một chút, từ cái nhẹ tênh đến đau nhói. Từ quá khứ cho đến hiện tại, cũng có thể sắp sửa vỡ ra ở tương lai.

Ở một nơi như chôn vùi cả kỷ niệm, một miền thương nhớ đã quá cũ kỹ lỗi thời.

Cây tử đằng buồn tênh đứng cô đơn một mình trong trời chiều lạnh gió. Hình ảnh quen thuộc nhàm chán đến nghẹn lòng. Ở một nơi nào đó, trong một giây phút bất chợt đầy ngắn ngủi nào đó. Liệu rằng anh có biết? Mặc chôn vùi dưới những tổn thương cùng sự hững hờ đến rợn sống lưng. Thì em... Chỉ có em. Là cứ mãi ngốc nghếch. Là phải luôn đứng một mình ngẩn ngơ đến trống rỗng. Tiêu xài hoang phí đến nực cười khi dùng quỹ thời gian của cả đời chỉ để đợi một người.

Đợi để đổi lấy một nụ cười, dù chỉ là thoáng qua.

Có tàn nhẫn quá không, anh ơi?

"Chiều này, chúng ta cùng đi xem phim được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

"Được thôi, tầm mấy giờ?"

"Lúc năm giờ nhé. Hẹn gặp anh dưới gốc cây tử đằng tại khu đất sau nhà thờ."

Vỏn vẹn như vậy mà Jungkook đã vui vẻ mà mất ngủ nguyên một đêm. Nhưng hiện tại, đến cười, em cười cũng không nổi nữa.

Gió lạnh thổi tát vào mặt, đau rát, giơ tay ôm lấy vai đang run rẩy. Thật ra cũng không lạnh mấy, nhưng bản thân vốn chịu lạnh không giỏi. Huống hồ đã đứng chôn chân ở đây, suốt bốn tiếng đồng hồ qua.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi đi không chờ đợi một ai. Quả nhiên em đã quá hấp tấp rồi. Anh ấy cuối cùng vẫn không đến được.

Cái lạnh se se của buổi tối thu luôn là điểm nhấn của khí trời vào mùa này. Cái lạnh ấy khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác miên man bay bổng.

Cũng có thể là lòng Jungkook vốn dĩ đã ngổn ngang, trống rỗng. Em chỉ đang cố gắng "tồn tại" bằng một linh hồn, điêu tàn đến kiệt quệ.

"Jungkook, xin lỗi em. Công ty anh hôm nay đột nhiên có việc đột xuất, nên là..."

Đừng trao tay em hy vọng, rồi nhẫn tâm đạp đổ mọi điểm sáng dù chỉ là le lói ấy của em.

Âm thanh tan vỡ như phím đàn chệch nhịp, run lên đầy đau đớn rồi bể nát đáng thương. Giọng nói trầm khàn đầy quen thuộc, thông qua loa điện thoại, giờ phút này bỗng biến thành một loại âm sắc bén nhọn, châm chọc đến nực cười.

Đôi mắt em ngây dại, thở ra một hơi đầy mệt nhoài. Vẫn còn nhớ những chuyện đã xưa, chỉ thấy tiếc thương cho những điều đã cũ. Bởi vì gọi là "điều cũ" nên chẳng mấy chốc mà đã bị lãng quên.

"Taehyung, đáng lý ra anh nên chuẩn bị quà. Hoặc là bánh kem.... Ừm, cũng không phải em đòi hỏi đâu. Chỉ là thật sự thèm cảm giác ấy. Cái cảm giác... có anh ở cạnh bên vào những ngày đặc biệt."

Em có thể hỏi anh như thế này không? Phải như thế nào thì em mới thôi. Không còn đau lòng nữa?

Hôm nay là sinh nhật em mà.

Anh... thật sự?

Em đã tự dặn lòng là không bao giờ được khóc. Vì trông như thế nó rất trẻ con. Em thật sự không muốn khóc. Phải rồi vì anh bận thật. Anh thật sự bận lắm. Bận nhiều, nhiều đến mức quên luôn rằng là anh có em.

Anh quên mất em rồi.

Từ lúc nào mà chúng ta đánh rơi mọi kí ức liên quan về nhau thế này,

anh ơi?

lời nói dối trên đôi môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ