Ngoại truyện 3
Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng mà nghiêm nghị của người đàn ông trước mắt, trong suy nghĩ của em đột nhiên muốn quay đầu, trốn chạy.
Thật ngu ngốc, một trò cười rẻ tiền, em đáng ra không nên nhìn thấy anh ấy ở đây. Cứ nghĩ đó là cái giá của sự xa lạ. Phải, em và anh là hai người xa lạ. Chẳng qua vì lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, em lại cứ ngây ngốc đem lòng tin yêu. Bởi vì chỉ có em là rung động, chỉ có mỗi em là đêm ngày thao thức ngóng trông, vì cho rằng anh từng có lòng tốt cứu cánh mình một lần, cũng không vì tất cả điều ấy mà cho rằng cả hai có thể ở chung lại một chỗ.
Nhưng vậy, nghe ra quá sức nực cười.
"Đó như một vở kịch nhàm chán đến rẻ tiền, đúng không?" Kim Taehyung thật sự hiểu Jungkook đang nói gì về mình, nhưng bản thân lại cho em một câu hỏi khác. Cũng không hẳn là thăm dò, chỉ là đột nhiên anh muốn làm như vậy.
"Cái đó..."
Em không cố ý đâu. Xin hãy tin em, xin hãy một lần, được không? Quả nhiên, đó mãi là gánh nặng trong lòng anh ấy. Tốt xấu gì người ta cũng là đàn ông, lại là thuộc một cái loại đàn ông ưu tú. Bị người khác ngang nhiên đứng nhìn ngó bản thân chật vật khó coi như vậy, tất nhiên người bình thường sẽ để tâm. Nhưng mà, người hỏi ra được câu này thật không để tâm?
Không.
Anh ấy không để tâm mặt mũi. Mà anh ấy là rất quan tâm cậu trai kia, kết cục vẫn là như thế.
Nhìn em lặng thinh không lên tiếng, hai tay nhỏ bí mật giấu dưới lớp áo đã vò
muốn nhàu nát. Kim Taehyung nheo mắt, con ngươi màu đen tuyệt đẹp sáng lên, dưới ánh sáng đỏ cam của ánh chiều dần buông lại trở nên buồn bã vô tận."Thật ra, tôi biết những điều cậu nói hôm nay..." Đôi mắt của Taehyung nhìn không ra tiêu cự, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ về điều gì mà chắc nịch tuyên bố: "Tôi biết, đó chỉ là một câu nói đùa."
Dưới cơn mưa dữ dội như trút nước, gương mặt đỏ lự cùng đôi mắt cay xè của anh hệt như đốm lửa, bùng lên xoáy chặt rồi thiêu đốt cả ngày dài ủ rũ. Trong đêm tối vô tận như có lực hút vĩnh hằng; đến tận hôm nay vẫn bám lấy tâm trí em như vậy, cũng không biết như thế nào chàng trai đó lại có thể đứng dưới mưa, ôm theo trái tim sứt mẻ xiên xẹo hàng vạn vết nứt nhưng chẳng hề rơi lấy một giọt lệ nào.
"Đừng đem tình cảm đặt vào một người như tôi. Bởi vì nó không đáng..."
Vì điều ấy bị coi là rẻ tiền, bệnh hoạn, kinh tởm. Câu nói được thốt lên từ miệng người trước như vậy. Hằn sâu trong khối não cùng trí óc của một người đàn ông. Quật anh ngã, nằm lăn lóc. Cứ để lại đó, văng vẳng trong tiềm thức cùng tiếng thét gào vô thanh.
Thật ra, trong lòng Jungkook có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng em hiểu, sự nôn nóng, nhanh hay chậm rồi cũng sẽ hỏng bét mà thôi. Có thể lắm, em có thể sẽ đau lòng. Mặc dù vậy, em vẫn chọn cách tin anh. Mọi chuyện lúc này không còn là phép thử nữa, tất cả đều là đánh đổi mất rồi, anh biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
lời nói dối trên đôi môi em
Fanficbiết đâu, qua chừng ấy, những hồi tưởng của em về anh sẽ đỡ chua xót hơn.