Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
❝Uống nhầm một ánh mắt, sau cơn say rã rời.❞
Bước vào đời anh bằng một lời nói dối. Duy trì bốn năm, đau thương dai dẳng. Em vẫn luôn nghĩ rằng có thể mỉm cười, thế nhưng cuối cùng nước mắt vẫn cứ mãi trào dâng. Dù cho là trước đó, hiện tại... hay cho đến giây phút này vẫn vậy.
Gặp được nhau là duyên số, nhưng để đi được cùng nhau là sự lựa chọn. Và chẳng may, từ đầu cả hai đã không phải là sự lựa chọn tốt đẹp nhất thuộc về nhau. Ai cũng có quyền chọn lấy điều mình thật sự cần. Không phải cứ yêu là sẽ cạnh bên mãi mãi.
Níu lấy một người bằng nhiều cách hẹn mọn, chẳng khác nào đánh liều gieo một mầm cây trên sa mạc, đối chọi với nhiều trận bão cát cuồng phong, giữa cái nóng thiêu da đốt thịt. Nếu lý tưởng của mình không chết, thì sớm muộn gì mầm cây ấy cũng sẽ héo khô. Cứ cố chấp đâm đầu vào một thứ không thể biết trước. Được gì chứ? Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Đều là những việc làm hết sức vô nghĩa.
Lý trí thì luôn hiểu, mà trái tim lại bất chấp tất cả không thừa nhận. Không dám thừa nhận. Trốn chạy. Sợ hãi. Đôi khi em đã tự biến mình thành đứa trẻ, ích kỷ, hoang đường và bướng bỉnh cực kì. Bằng cách này đã chiếm lấy quỹ đạo thời gian của đối phương, đã lừa dối chính bản thân hết lần này đến lần khác. Khi em nói dối anh một lần, em lại hẹn mọn thêm một lần. Lâu dần, từ một lời nói dối nhỏ bé... sự hèn kém nơi em càng tích tụ dần đầy. Đợi cho đến ngày nó phá kén thoát bung, bể tan nát không một mảnh thừa, thì em có thét khô cuống họng cũng bất lực tòng tâm. Cứ thế, em lại càng khiến cho tình cảm dành cho anh thêm khoảng cách, càng lộ ra, rằng em chỉ biết sống cho bản thân. Không vì ai, chỉ vì em. Vì sự tham lam nhồi nhét. Chẳng đáng mặt, thật xấu hổ.
Đến một ngày, đến tư cách lên tiếng cũng thừa thãi. Hoang phí đời nhau, những tháng ngày giày xéo thấu tận tim gan.
Mệt nhoài.
"Anh có còn nhớ nơi em đã chặn anh lại ngày ấy không?"
Ánh đèn nơi căn phòng chợt tắt, có thể vốn dĩ nó chẳng được bật ngay từ đầu. Từ khi Jungkook về tới nhà - và thậm chí em còn có thể gọi nơi này là "nhà" nữa không? Em cũng chẳng biết nữa.
"Anh nhớ."
Taehyung vẫn như vậy. Luôn từ tốn, nhẹ nhàng. Cực kì kiên nhẫn mỗi khi lắng nghe một ai đó. Bất cứ ai, chứ chẳng riêng gì đối với người quan trọng. Đó là một đức tính tốt. Làm sao mà Jungkook có thể giận dỗi vô cớ. Ngay cả khi em còn không có tư cách bàn luận về tính tình, về con người, tướng mạo, công danh, lẫn sự nghiệp... Taehyung tốt đẹp hơn em nhiều, sáng lạn hơn em nhiều. Thành đạt hơn em nhiều. Nhiều, nhiều, rất nhiều thứ vượt trội hơn em. Chỉ có em, thua thiệt. Đủ đường.