Ngoại truyện 4
"Dạo này tình cảm với bạn trai vẫn tốt chứ?"
"À, cũng ổn."
"Hơn cả ổn đấy chứ. Hình như giữa hai người chưa từng có xích mích gì đâu nhỉ? Thấy anh ấy ở bên cậu lúc nào cũng cười mãi... Uầy, ngưỡng mộ quá đi mất."
"À thì..."
Jungkook chững lại, thở dài, có chút bất đắc dĩ.
"Taehyung à, anh có ngoài đó không? Bột nêm vừa hết mất rồi, anh ra ngoài mua giúp em với nhé?"
"..."
"Em đang lỡ tay, anh giúp em với nhé? Taehyung à?"
"..."
"Kim Taehyung!?"
"Sao cơ?" Anh giật mình, đầu lúc này mới ngẩng lên khỏi màn hình laptop.
"Anh từ đầu đã ở đây, nhưng sao không thể đáp em một lời?" Jungkook đeo tạp dề, tay phải cầm bắp cải, tay trái chống hông, có chút bực mình.
"À, chuyện đó... Anh mãi làm nốt cái dự án." Mắt vẫn tiếp tục dõi theo từng chuyển động trên màn hình phát sáng, Taehyung qua loa rồi đáp: "Mà em gọi anh làm gì cơ?"
Hết nói nổi người đàn ông này, Jungkook thở dài, lông mày nheo, hạ thấp tông giọng: "Muốn anh mua hộ bột nêm, đồ ăn tối em đã nấu sắp xong rồi, chỉ còn món xào nữa thôi. Anh có thể ra ngoà-"
"À ừ... bây giờ thì không. Anh phải ra ngoài liền đây. Có gì cứ ăn cơm trước đi nhé, chắc đêm nay anh sẽ không về đâu."
Ngắt lời, Taehyung lập tức lao lên phòng.
Cứng đờ cả người, Jungkook nghiến răng, tay không sắp bẻ đôi bắp cải trên tay, lòng tràn đầy cảm giác mất mát: "Nhưng mà muộn như thế, anh đi đâu?"
"Đến công ty. Dự án lần này rất quan trọng. Đồng nghiệp vừa gọi anh lên tăng ca gấp." Đeo giày, chỉnh lại áo sơ mi, hơi thở anh gấp rút: "Hiểu cho anh. Dự án này rất quan trọng, thêm vài ngày nữa là sẽ xong thôi. Đến lúc đó sẽ bù cho em."
Anh sẽ bù cho em, thật chứ?
Hôm trước lúc lỡ hẹn đi mua sắm cùng nhau, anh bảo chờ anh thêm vài tháng. Được mà, em hiểu. Anh bận rộn công việc, em nhất định không làm loạn.
Cuối tuần vừa rồi, lời hứa đưa em đi thăm cánh đồng hoa ở ngoại ô cũng không thực hiện được. Không sao, em lại thông cảm. Dự án quan trọng đến như vậy, anh chắc là đang rất áp lực.
Hôm qua, vé xem phim em mua, đứng ngẩn ngơ đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng chỉ nhận được câu xin lỗi vội vàng qua màn hình điện thoại. Chưa đầy hai giây sau đã vội tắt. Em còn nghĩ bởi vì anh sắp vào họp, lại còn nhiệt tình cổ vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
lời nói dối trên đôi môi em
Fanfictionbiết đâu, qua chừng ấy, những hồi tưởng của em về anh sẽ đỡ chua xót hơn.