Ngoại truyện 1
Jungkook vẫn còn nhớ.
Lần đầu tiên gặp anh. Đó là vào một ngày trời đông lạnh lẽo. Những ngày đầu đặt chân lên thành phố. Bầu trời xám xịt, tỉ tê. Trông mà buồn man mát.
Tuổi mười tám, lần đầu tiên sống xa gia đình, xa bố mẹ, xa quê hương. Trước ngày nhập học, háo hức về một cuộc sống mới, về một cuộc sống tràn đầy màu hồng với sự tự do, thoải mái khi được tự lập. Thế nhưng khi đặt chân đến đây mới thấu hết mọi khó khăn vất vả của cuộc sống sinh viên hãy còn nhiều bỡ ngỡ.
Em còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, ngày cùng cha mẹ thức dậy từ sớm, chạy đến trường để làm thủ tục nhập học. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, bầu trời xám xịt, mưa buồn ủ rũ. Sau khi lo lắng hết các thủ tục nhập học, phòng trọ cho đứa con nhỏ, cha đã vội vã về vì còn nhiều công việc đang dở dang ở quê nhà. Còn mẹ, dường như tiếc vì lở mất buổi chợ chiều.
Giây phút cả hai người bước lên xe, em chỉ cắn chặt môi mà sao vẫn khóc lên thành tiếng. Lúc mẹ quệt ngang dòng nước mắt nhìn con với bao sự kỳ vọng mà lòng chợt thắt lại. Khi bóng cha dần khuất, em còn chẳng biết mình đã mười tám tuổi, cứ khóc òa như thuở còn bé thơ. Một cảm giác lạnh người, và em thấy mình bị bỏ rơi trên mảnh đất đơn độc, không người thân thích. Cứ thế, chiếc xe vô tình lăn bánh đi xa, còn em ở lại nước mắt vô thức chảy dài.
Phải mất hơn cả tiếng đồng hồ quanh quẩn chỉ để tìm đường về nhà trọ, bởi vì em là một đứa mù đường tệ hại. Chứng bệnh không phân biệt được phương hướng, trái phải, quẹo cua chỗ nào thực ra cũng gây cho bản thân không ít lần rắc rối.
Ngước nhìn những vệt xước dài trên bầu trời xám tro, lòng tràn đầy chán ngắt. Em lủi thủi một mình, đi bộ thêm một đoạn nữa. Băng qua sân xi măng rộng lớn, con đường nối dài hai bên là hàng tùng bách cao vời vời. Cao không thấy ngọn cây. Em chưa thấy chỗ này bao giờ, trông rất khác biệt. Hoặc đối với một đứa mới chân ướt chân rao tại nơi đây, thì quả thật vẫn còn nhiều nơi để bản thân được khai quật khám phá.
Thật sự, Jungkook thích chỗ này quá. Không hiểu sao, nhưng mà em thích bóng của những cái cây. Đi qua những cái cái cây lớn, to như đại thụ. Lang thang một hồi nên chân rất mỏi, cố tình tìm đến một thân cây gần nhất, dựa lưng vào. Thân cây to lớn, ẩm ướt bởi vì mưa, cùng với lớp vỏ hằn lên xù xì bong tróc. Mưa lát đát rơi trên mái đầu, nhưng bởi cây ở đây quá cao nên nước mưa không thể rơi xuống được.
Nói cách khác hàng cây cao lớn này trong như một dẫy cầu được xếp lại từ những chiếc ô khổng lồ, kéo dài và chắc chắn. Vài ba giọt đọng lại trên phiến lá, nhỏ giọt xuống mớ tóc mai mềm mại. Em theo thói quen nheo nheo mắt. Và trong khoảnh khắc đó, dường như vầng thái dương sáng chói được thắp lên.
Lòng như vỡ ra, ướt đẫm lại bồi hồi. Giây phút ấy, em hệt như được nhìn thấy điều kì diệu nhất trần đời.
Sau những giọt nước li ti như pha lê tinh khiết, mờ ảo đến vô thực. Không phải cái sự rạo rực hay sốc nổi, sự xuất hiện của chàng trai trẻ tựa như ánh ban mơ. Tựa như bầu trời thu trong veo, giấu mình cuộn tròn dưới những phiến lá lấp lánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/259523955-288-k566926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
lời nói dối trên đôi môi em
Fiksi Penggemarbiết đâu, qua chừng ấy, những hồi tưởng của em về anh sẽ đỡ chua xót hơn.