Chap 1: Sự bắt đầu

1.7K 93 20
                                    

Mùa xuân của Seoul lúc nào cũng đẹp, hai bên đường được lắp kín bằng những hàng anh đào và ánh nắng sớm. Có lẽ đây đã là năm thứ 9 anh lên Seoul, nhưng lúc nào cũng thế, xa lạ và lạnh lẽo. Trong suy nghĩ của Jimin thì bao giờ cái vị mặn chát trên đầu lưỡi của muối biển mới là thứ làm anh dễ chịu nhất.

Jimin đã dành 1 giờ đồng hồ chỉ để đi dạo và tận hưởng không khí mùa xuân. Cảm giác thoải mái, tự do đến kỳ lạ. Có lẽ vì kể từ bây giờ anh sẽ được làm những điều mà mình thích, được sống đúng với bản thân. Nụ cười vương chút buồn nhưng lại ẩn chứa một niềm hạnh phúc.

Chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng hôm nay là ngày Jimin chính thức ly hôn với người con gái mà anh yêu, à không đã từng hoặc là chưa từng mà anh cũng chẳng rõ...

Người ta quan niệm rằng tình đầu sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Nhưng anh thì không, anh đã nghĩ điều đó chỉ đúng với họ, cho đến hôm nay.

Jimin và Ga Eun gặp nhau khi cả hai chỉ 17 tuổi. Đúng với cái tên của mình đó là cô gái tốt bụng và xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh đã say cô từ cái nhìn đầu tiên. Từ khoảnh khắc cô ngại ngùng trao cho mình bức thư với những dòng chữ nắn nót rằng "Tớ thích cậu".

Ở cái tuổi còn mộng mơ về những thứ của tuổi trẻ. Anh đã nghĩ cô sẽ là mối tình đầu tiên cũng như duy nhất của mình. Cả hai vội vàng yêu, vội vàng muốn chứng minh, vội vàng lớn để cuối cùng là những sai lầm của tuổi trẻ.

Việc làm bố ở tuổi 18 là điều mà chính Jimin cũng không tin được. Khi đứng trước những lựa chọn, cám dỗ của cuộc sống, anh quyết định chọn cách chịu trách nhiệm như một người đàn ông. Thế nên họ đến với nhau.

Họ đã từng có thể hạnh phúc bước vào lễ đường trong sự trách cứ của bố mẹ, trong cái nhìn dè biểu của xã hội. Lời nói của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa với bố vợ rằng " Con có thể lo cho em ấy".

Lời hứa ấy đã biến anh trở thành một người khác, một người với những gánh nặng và trách nhiệm trên vai. Gác lại giấc mơ trở thành một họa sĩ khi Jihyun ra đời, thực tế khiến Jimin quyết định đăng ký vào trường đại học tài chính và trở thành một nhân viên văn phòng. Cuộc sống của anh cứ tiếp diễn khi trở về nhà vào những buổi tối muộn và đi làm lúc sáng sớm. Cả hai vẫn hạnh phúc, có lẽ, họ sống như bao cặp vợ chồng khác, nhưng rõ ràng có thứ gì đó không còn như trước kia nữa.

Thời gian thay đổi con người ta rất lớn. Công việc áp lực tại công ty khiến Jimin trở về nhà trong tình trạng say xỉn ngày càng nhiều. Cả hai chẳng còn những cuộc nói chuyện nghiêm túc sau những lần cãi vã. Anh cảm thấy lạ lẫm với người con gái trước mặt, Ga Eun không còn là cô gái tốt bụng luôn nở nụ cười khi anh tặng cô một bông hoa dại bên đường. Và điều mà anh chắc chắn rằng cả hai đều cảm thấy đó là một khoảng trống không còn khả năng lấp đầy.

Đôi khi trong những khoảnh khắc của tuổi trẻ Jimin cảm thấy hối hận. Anh tự hỏi liệu rằng điều mà bản thân làm ở tuổi 18 có phải là sai lầm. Liệu rằng quen biết và kết hôn với Ga Eun có phải là thứ đúng đắn nhất như anh đã nghĩ. Tuy nhiên trách nhiệm làm Jimin tự nhắc nhở bản thân khi vài lần anh buộc mình nghĩ rằng chính Ga Eun đã cướp đi một Jimin của năm đó.

Ngày cô rời đi với Jihyun và đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký. Anh đã thử tưởng tượng bản thân sẽ đau lòng thế nào hàng trăm lần, nhưng nó không xảy ra. Jimin bình tĩnh đến kỳ lạ, Ga Eun cũng vậy, có lẽ nó không khó khăn như anh nghĩ. Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm của tuổi trẻ, Jimin 27 tuổi lại chẳng có ai bên cạnh.

Jimin ngồi trên chiếc sofa mà hai người đã cùng chọn khi khoản lương đầu tiên mà anh nhận được. Giờ thì nó đã sờn cũ, phần da không còn bóng và đôi chỗ có những vết rách. Jimin nghĩ rằng có lẽ anh nên lên kế hoạch cho việc tậu một bộ mới thôi.

"Em thật sự không cần anh giúp chứ?"

"Không Jimin, em nghĩ bản thân có thể tự làm. Anh đừng lo, chiều nay em sẽ đón Jihyun sau."

Jimin nghĩ có lẽ đây là kết cuộc tốt nhất cho cả hai. Anh và cô ấy vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường, vẫn sẽ xem nhau là bạn. Phải thế thôi bởi họ còn có Jihyun nữa. Anh không muốn con mình có những suy nghĩ tiêu cực về bố mẹ nó, dù cho anh có thực sự không phải là một người ba tốt.

"Em đi nhé Jimin. Tủ lạnh có đủ thức ăn trong vòng một tuần. Anh có thể dùng lò vi sóng để làm nóng chúng. Đừng ăn mì nhiều quá nhé, uống cafe ít thôi và quần áo thì..."

"Ga Eun à! Anh biết rồi, cảm ơn em nhưng anh có thể tự lo cho mình."

Có lẽ Ga Eun vẫn là người con gái mà anh từng biết chỉ là cả hai không còn yêu nhau như trước mà thôi. Đôi mắt cô ấy giờ đã lấp lánh nước và anh biết được cô đang nghĩ gì. Tiến lại phía cửa ôm lấy cô, cái ôm an ủi từ một người bạn. Cô vừa vặn tựa vào lồng ngực ấm áp đã từng là của mình. Đôi tay che đi khuôn mặt đầy nước mắt, nức nở như một đứa trẻ.

Có lẽ cô cũng có cảm giác tội lỗi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, Jimin à..."

"Không cần xin lỗi, em không sai Ga Eun à, ngoan nào!"

Ôm siết cô lần cuối, anh đẩy vai cô ra xa để kết thúc khung cảnh ướt át này. Bởi càng lưu luyến thì chỉ càng làm nhau đau.

"Anh tiễn em nhé"

"Dạ"

Jimin thấy nhẹ nhõm, lần đầu tiên từ khi 18 anh cảm giác rằng đôi chân mình được giải thoát. Mày làm đúng rồi Jimin à, giải thoát cho mày và cả cô gái ấy. Nhưng Jimin chắc chắn bản thân không hối tiếc, Ga Eun có lẽ là điều mà anh trận trọng, thật sự trân trọng cho đến phút cuối cùng.

YOU ARE MY YOUTH [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ