Chương 17

1K 151 15
                                    


Cái tên môi hồng răng trắng này liên tục nhìn chằm chằm vào công chúa điện hạ, khiến Paul càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm.

Anh ta tuy trẻ trung, nhưng nhìn còn thật không đẹp trai sáng sủa bằng cái tên này, cứ như mới xuống khỏi giường ai đó, cả người tràn đầy ý vị quyến rũ.

"Đi mau!" Giọng điệu Paul nghe rất không tốt.

"..." Văn Thu Tỉnh theo tiếng nhìn lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn rất hoạt bát, thân hình cao lớn, ăn mặc phong cách.

Mặt đương nhiên là đoan chính đẹp trai.

Chỉ là không có khí chất quý tộc tự nhiên lan toả khắp từ trong ra ngoài như Will.

Kỳ cục.

Mỗi lần nhìn thấy đàn ông trẻ trung đẹp trai, Văn Thu Tỉnh đều không nhịn được mà so sánh đối phương với Will, sau đó sung sướng đi đến một kết luận, rằng những người đó gộp lại cũng không sánh nổi một đầu ngón tay của Will.

"Đua ngựa với công chúa? Cậu thật đúng là không biết tự lượng sức mình." Người đàn ông dẫn đường đột nhiên mở miệng.

"Há, sao anh đánh rắm nhiều vậy?" Văn Thu Tỉnh lạnh lùng đáp trả.

Đùa à, cậu không dám cãi nhau với chủ trang viên là một chuyện, mắng một tên người hầu lại là chuyện khác.

Xì, cái thứ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, xem thường ai chứ.

Paul bị mắng tái cả mặt mày, thế nhưng vướng bởi lời dặn dò của công chúa điện hạ, chỉ có thể cười lạnh một tiếng.

Vậy nên Văn Thu Tỉnh đành tự mình chọn ngựa, ngay cả tình trạng lúc thường của bọn nó thế nào cũng không muốn hỏi đối phương.

Bởi vì không thèm để ý đến loại người như vậy.

Cơ mà... công chúa?

Phản xạ hình cung của Văn Thu Tỉnh quả là đủ dài, bây giờ mới phát hiện điểm sáng trong lời nói của người ta.

Thì ra vị kia chính là công chúa đế quốc mà Will muốn dẫn cậu đến chào hỏi...

Đúng là trẻ mãi không già, dung nhan bất lão.

Tròn 140 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 40 ra mặt mà thôi.

Thanh niên chuyển tầm mắt, quyết định giả vờ như mình không biết.

Dưới ánh mắt miệt thị của anh chàng KY, Văn Thu Tỉnh chọn một con ngựa đực toàn thân đen bóng, dắt nó đi ra ngoài.

Paul nhìn cậu nhóc trẻ tuổi chọn con ngựa này, giật giật môi muốn nói gì đó, có điều cuối cùng vẫn im lặng.

Trước khi lên ngựa, Văn Thu Tỉnh mở cúc áo vest, cởi ra đặt cẩn thận trên lan can, còn có ca-ra-vat Will thắt cho cậu, cũng cùng để trên áo.

Nói thật, cậu đã gần ba, bốn tháng không cưỡi ngựa, lần trước đây vẫn là lúc về nhà nghỉ đông...

Thấy vật nhớ người, vuốt ve mặt ngựa ngăm đen, trong lồng ngực nổi lên một luồng nhiệt huyết muốn tranh cho mình chút khí phách, thời gian trong nháy mắt chuyển biến thành nỗi nhớ nhà đầy chua xót.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ