Chương 7

3.2K 364 58
                                    

"Vậy anh là đấu sĩ hả?" Văn Thu Tỉnh hỏi: "Tôi có thể đến xem không, bảo đảm không làm phiền anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




"Vậy anh là đấu sĩ hả?" Văn Thu Tỉnh hỏi: "Tôi có thể đến xem không, bảo đảm không làm phiền anh."

Thanh niên lộ ra biểu tình ngoan ngoãn nhất từ trước tới nay.

Phong Đình nhìn mà khó lòng từ chối, nhưng hắn vẫn lắc đầu: "Nơi đó không thích hợp với cậu."

"Là sao?" Văn Thu Tỉnh hỏi.

"... Dù gì cũng không hợp." Phong Đình khuyên nhủ: "Nếu cậu thấy chán, có thể mua một khoang dinh dưỡng, như vậy ra ngoài sẽ an toàn hơn."

Mặc dù hoạt động trên Internet ít nhiều sẽ mất đi cảm giác chân thực, thế nhưng Phong Đình ủng hộ việc bạn đời không bước chân ra khỏi cửa.

"Đừng vậy chứ, dẫn tôi đi mở mang tầm mắt đi mà." Văn Thu Tỉnh dùng mũi chân chọc chọc người nào đó, mở giọng cầu xin.

Phong Đình ngoái đầu nhìn lại, liếc mũi chân to gan kia: "..."

"Được." Giọng hắn khàn khàn, trở tay bắt được mắt cá chân thanh niên, cầm trong tay một hồi lâu mới thả ra.

"Thần kinh!" Sau khi Văn Thu Tỉnh giành được tự do, lập tức bới túi hành lý tìm mũ và khẩu trang.

Thuận tiện cũng tìm cho cả Will.

Dù sao cậu vẫn không phóng khoáng đến mức mang một khuôn mặt thu hút sự chú ý của người khác, đi đến nơi bẩn thỉu xấu xa đó.

Phong Đình ngầm thừa nhận hành động của Văn Thu Tỉnh.

Thậm chí tìm ra một cái áo gió màu sắc ám trầm khiêm tốn phủ lên người đối phương, bao đến chặt chẽ.

"Được rồi Will, tôi không muốn mang khăn quàng cổ." Văn Thu Tỉnh giật khóe miệng cự tuyệt.

"Tôi chỉ là lo lắng cho cậu." Phong Đình tới gần bạn đời nhà mình: "Tóc tai hơi rối này." Người đàn ông xốc mũ lên chải lại tóc, lặng lẽ hạ một nụ hôn xuống mái tóc cậu.

Văn Thu Tỉnh không phải người chết, chỉ là cậu không nói gì.

Bây giờ tình cảm, nhưng sau một quãng thời gian sẽ biến thành chuyện cười.

Ra khỏi tiểu khu hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã, bọn họ lên rồi một chiếc xe huyền phù.

Đây là lần đầu tiên Văn Thu Tỉnh trải nghiệm cảm giác ngồi xe huyền phù, không khỏi ngạc nhiên, tới gần Phong Đình.

"Cậu hối hận rồi à?" Phong Đình nắm bờ vai cậu, như chỉ cần cậu nói phải, sẽ lập tức quay ngược đường về, đưa cậu trở lại.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ