Trong đêm tối vừa ngủ không yên, vừa không có hoạt động giải trí khác, Văn Thu Tỉnh chỉ có thể lên mạng.Xét thấy cậu mặc dù có ký ức của nguyên chủ, thế nhưng vẫn không quá quen với công nghệ cao thời đại tinh tế, cho nên màn hình sáng loáng hiện ra ngoài.
Phong Đình vừa làm khô tóc vừa không-phải-lén-lút mà thoáng nhìn thứ thanh niên tìm đọc, tất cả đều liên quan đến việc mang thai.
Xem ra đối phương thật sự rất sợ bị lưu đày.
Thế nhưng Phong Đình có thể hiểu được, một cậu chàng tế bì nộn nhục, nếu quả thật bị lưu đày, có thể sống được một năm hay không, rất khó nói.
Tỉ mỉ nghĩ lại thì mang thai tuy rằng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là biện pháp bảo đảm nhất.
Đế quốc rất trọng thị trẻ em, phúc lợi cũng khá tốt, Phong Đình tự an ủi mình.
Sau đó ngồi vào trên giường, cũng mở ra thiết bị cá nhân của mình, nhàn nhạt liếc nhìn tin nhắn thu nhập mới gửi đến đêm nay, sau khi xác định không có sai sót, lại nhìn người bên kia một chút...
Đối phương hiện tại hẳn là không có điểm tín dụng, rất cần tiền.
Nhưng Phong Đình cũng biết, tính cách bạn lữ quật cường, không nhất định sẽ nhận tiền hắn đưa.
Cho nên, do dự chốc lát liền đóng thiết bị lại.
Văn Thu Tỉnh thấy được động tác của Will, xác định hắn vừa nãy cũng đang lên mạng, nhưng mà màn hình của hắn không có hiện ra.
"..." Văn Thu Tỉnh muốn mở miệng dò hỏi, lại nghĩ để hỏi cái rắm, lên mạng tra một chút chẳng phải sẽ biết à.
Vì thế rất nhanh sau đó cậu cũng ẩn màn hình đi.
Phong Đình nhìn mà cười thầm trong lòng, có điều khóe miệng mới cong lên đã bị đủ loại nan đề đè xuống.
Hắn nhìn thanh niên trầm mê lướt web, rồi nhìn giường, đôi môi giật giật: "Văn."
Sau một chốc, Văn Thu Tỉnh mới phản ứng được, Will đang gọi cậu.
Xí, người Trái Đất bọn cậu không hề có tật xấu này.
"Gì?" Văn Thu Tỉnh nhướng đôi lông mày tràn đầy bĩ khí, nơi đuôi mắt đỏ bừng đều là dấu vết chuyện vừa rồi để lại.
Phong Đình thầm nghĩ đến hoa hồng nở rộ, thế nhưng trước đó, hắn chẳng biết gì về hoa hồng, bao gồm cả vẻ đẹp của nó.
Phong Đình không nói gì, chỉ nhìn Văn Thu Tỉnh mà thôi.
Văn Thu Tỉnh yên lặng lại gần, tên cờ hó này đang mời cậu bắn pháo.
"Không làm." Thanh niên hất cằm: "Mẹ nó tôi không chịu nổi."
Câu nói thô tục nhưng trong trẻo dễ nghe, làm vị thân sĩ tốt đẹp nào đó nở nụ cười, có điều vấn đề đặt ra lại làm bầu không khí trở nên trầm trọng: "Thời gian không đủ."
Chỉ có nửa tháng, Phong Đình không có lòng tin khiến đối phương mang thai trong thời gian ngắn như vậy.
Nhấc lên vấn đề này Văn Thu Tỉnh lại giận, lập tức cởi dép lê ném người ta: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói à?! Nếu không phải tại anh ông đây cần làm vậy chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân
HumorChỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân 我们这里禁止单身 Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤 Thể loại: Hai nhân cách cường thế vua dấm chua đại soái bỉ công × lạc quan ngạo kiều nghịch ngợm tiểu thiên sứ thụ, ngọt, tương lai, cưới trước yêu sau, sinh tử, bánh bao, ti...