Chương 12

1.9K 132 7
                                    

Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, Văn Thu Tỉnh mới biết mình đã rước về một kẻ phiền phức đến cỡ nào .

"Này..." Cậu ngồi dậy : "Will, anh định làm gì?"

Đối phương chỉ trả lời một chữ : "Em."

Phong Đình một lần nữa trở lại bên cạnh Văn Thu Tỉnh, người vẫn là người đó, nhưng khí tức lại trở nên khác biệt.

"Hở, gì cơ?" Văn Thu Tỉnh ngồi trên giường mở to hai mắt, sững sờ, tên này học được mấy lời dâm đãng này lúc nào vậy?

Phong Đình không đáp, đang toàn tâm toàn ý làm chuyện bây giờ hắn muốn làm, nếu không sẽ bạo thể mà chết.

"Chờ đã..." Văn Thu Tỉnh nói.

Phong Đình không để ý đến.

Như một tòa núi cao bao phủ tới, mang theo một thân hương vị đặc biệt...

Văn Thu Tỉnh rốt cục cũng cảm giác thấy sợ, bởi vì Will thế này, mọi hành động đều lộ ra khí thế khiến người run rẩy.

Thế nhưng đối phương rõ ràng vẫn dịu dàng như trước đây.

Nụ hôn rơi trên mặt không hề khác trước đây, lại làm cho Văn Thu Tỉnh sợ hãi nổi da gà, giống như mình đang bị một con thú hoang dịu dàng nhìn chằm chằm, chuẩn bị nuốt vào bụng.

"Ể..." Đây là cảm giác ngu ngốc gì thế?!

Cảm giác này, vào lúc hôn môi... cực kỳ rõ ràng, cậu ngày càng... cảm nhận được dục vọng chiếm hữu không giống bình thường của Will.

Cậu thanh niên luôn nhạy cảm với nguy hiểm theo bản năng nhíu chặt lông mày, cả người không khỏi run rẩy, rất không thoải mái, hoặc nói là bị một loại linh cảm không lành phụ thể.

Cũng không phải nói Will trước đây không tích cực làm cậu, thế nhưng cảm giác khác nhau...

Nếu phải so sánh thì là, trước kia là trò trẻ con, thuộc về sự đùa giỡn giữa đồng bọn hợp tác với nhau, đến điểm thì thôi.

Hiện tại... đối phương là chân chính từ tận trong lòng mà... làm cậu

"Tôi... Đến tột cùng..." Tự đào hố chôn mình, tuyệt vời.

Văn Thu Tỉnh máu đầy mặt, ồ không, đầy mặt nước mắt mà chất vấn linh hồn mình.

"Anh đến cùng có ý gì?" Thanh niên đập một phát xuống cánh tay Phong Đình, vốn là muốn tìm một chỗ cản lại, nào ngờ đụng phải xúc cảm khác thường.

Cậu sửng sốt, đã bắt đầu nghĩ xem đây có phải là vết thương do cậu cắn, máu đã đông lại, bởi vậy xuất hiện tình trạng lồi lõm không.

"Hả?" Giọng Phong Đình trầm thấp, có cảm giác rất thuần hậu, nhưng bây giờ nhiều hơn chút ngột ngạt.

"Tôi bảo anh lựa chọn... cuộc sống mà trái tim mình muốn." Văn Thu Tỉnh nói: "Mà không phải bảo anh làm tôi."

Phong Đình dừng lại.

Phong Đình cười ra tiếng: "Thứ tim tôi muốn chính là..."

Câu nói còn dang dở sau đó, hắn tự mình đưa đến bên tai Văn Thu Tỉnh.

"Làm em..." Khóe mắt thanh niên ướt nhẹp, tâm tình phức tạp nhắm chặt mắt lại.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ