Chương 25

1K 127 6
                                    

Chàng thanh niên dừng nghĩ lung tung, liếc nhìn bốn phía căn phòng nhỏ, không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Hiển nhiên Will không có đây.

Lạ quá.

Phải biết rằng, bình thường bất kể cậu tỉnh giấc lúc nào, Will đều sẽ có mặt trong vòng năm phút.

...

Người đàn ông được Văn Thu Tỉnh nhắc tới bây giờ đang đứng trước biệt thự nhỏ, giơ tay xoa thái dương đột nhiên đau nhói, lộ ra vẻ mặt âm trầm.

Hắn luôn ôn hòa tao nhã, rất ít khi thể hiện rõ tâm tình tiêu cực trên mặt.

Hôm nay thân thể bỗng xuất hiện tình huống khác thường, nhắc nhở hắn đã đến lúc phải rời khỏi đây.

"Anh đi đâu đó?" Văn Thu Tỉnh mặc đồ ngủ, đứng trước cửa, vừa ra đã thấy người mình muốn tìm.

Nghe giọng cậu, Phong Đình thả tay xuống, dịu dàng: "Thu Thu à."

"Không thoải mái ư?" Văn Thu Tỉnh nghi ngờ, sau đó đi tới, nâng gương mặt hắn lên nhìn kỹ, động tác thật sự không được gọi là nhẹ nhàng.

"Đau đầu hay phát sốt?" Văn Thu Tỉnh sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, sự quan tâm lộ rõ trên mặt.

Lại không nhìn thấy vẻ kinh ngạc chợt loé trong mắt Phong Đình.

Bởi vì, lúc bạn đời hôn hắn... bệnh đau đầu được hóa giải một cách thần kỳ.

Nói chính xác là, chứng đau đầu này không phải của hắn, mà là một hắn khác, cái tên mang bệnh hiểm nghèo tinh thần.

Mọi người chỉ biết quân vương bạo ngược, nhưng rất ít ai biết, rằng mỗi giây mỗi khắc quân vương đều phải chịu nỗi đau đớn như muốn chết đi.

Nỗi đau như có người dùng mũi dao khuấy đảo trong đầu.

Quân vương khát máu, thích giết chóc, vui giận thất thường, không thể nói không liên quan đến chứng đau đầu ấy.

Nhưng đó cũng không phải là lý do hắn bạo ngược vô đạo.

Bạo quân vẫn là bạo quân, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, người người e sợ.

"Hơi nhức đầu thôi." Phong Đình nói thật, hiện tại đúng là chỉ hơi đau chút thôi.

"Gọi bác sĩ tới khám đi." Văn Thu Tỉnh lập tức nói.

"Không cần đâu." Phong Đình không muốn hai tay bạn đời rời khỏi mặt mình, nắm chặt lấy: "Em hôn là anh khoẻ rồi."

Văn Thu Tỉnh không nói gì, đây là làm nũng một cách trần trụi đúng không.

"Cũng được..."

Cậu ngẩng đầu hôn lên trán Will đầy bất đắc dĩ.

"Không đau nữa này." Phong Đình lộ vẻ kinh ngạc.

"Xì." Văn Thu Tỉnh bĩu môi: "Anh gì à anh đúng là vua diễn xuất luôn."

"Là thật mà." Phong Đình đàng hoàng trịnh trọng.

"Ừ ừ ừ, là thật." Văn Thu Tỉnh gật đầu như giã tỏi, lười làm chuyện ngốc ngếch với vị người ngoài hành tinh này.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ