Chương 21

2K 180 41
                                    


Mặc dù chỉ là một câu nói thầm, nhưng công chúa Công chúa Khấu Nhân nhĩ lực hơn người, nghe rõ ràng hai chữ 'tình yêu'.

Tình yêu?

Bà buồn cười, không bày tỏ ý kiến.

"Cậu đúng là một người đặc biệt." Công chúa Khấu Nhân nói.

Bị dân bản địa cười nhạo, Văn Thu Tỉnh đã tính trước: "... Tôi chỉ nói lung tung thôi." Sau đó sờ mũi, nói sang chuyện khác: "Còn xa lắm không?"

"Không xa, ở ngay phía trước." Công chúa Khấu Nhân trả lời.

Sau đó một đường đi tới phòng cất giữ đồ của bà... cửa vào vậy mà là lò sưởi trong tường, khá thú vị.

Nói là phòng cất chứa không bằng nói là tầng hầm thì hợp lý hơn, toàn thể đều lộ ra một cỗ cảm giác lịch sử, khiến người trái đất thiêu kiến thức Văn Thu Tỉnh sinh ra hứng thú.

Đi qua cầu thanh chật hẹp là một nơi rộng rãi sáng sủa, phía trước nhất bày một pho tượng bằng đá, trên tay nâng thanh kiếm, chuôi kiếm nạm đầy đá quý.

"Đây là thanh kiếm cha ta - lôi lăng đại đế để lại, chỉ có huyết thống vương thất mới có thể rút ra..."

Công chúa Khấu Nhân mới vừa nói xong, Văn Thu Tỉnh đã thấy tia sáng lạnh lóe lên, kiếm kia bị rút ra.

Cậu sợ đến mức vội buông tay trả về, sau đó chột dạ nhìn công chúa Khấu Nhân đi đằng trước, phát hiện đối phương không chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không cậu sẽ trở thành tội nhân phá vỡ niềm tin hoàng thất.

Dựa theo trình độ ngạo kiều của công chúa Khấu Nhân, phỏng chừng sẽ trực tiếp vứt cậu ra khỏi trang viên.

Tiếp đó nhìn thấy rất nhiều món đồ công chúa cất giữ, không thiếu châu báu trang sức kỳ trân dị bảo, trong đó nhiều nhất vẫn là vũ khí khôi giáp vân vân, không hổ là công chúa đế quốc bước ra từ chiến trường.

Thế nhưng thời đại phát triển nhanh chóng, có vài món đồ hơn 100 năm trước đã rất lạc hậu.

Nỗi cô đơn, kiêu ngạo và vinh dự của công chúa Khấu Nhân, phỏng chừng chỉ có căn phòng này mới có thể thể hiện.

"Cuộc đời công chúa rất đặc sắc." Văn Thu Tỉnh phát hiện mình hoá ra còn là kẻ nhẹ dạ, nhìn bà cô già lộ vẻ ưu thương, liền không dừng miệng: "Ngài là công chúa điện hạ có một không hai của đế quốc."

"Điều này cần ngươi tán thành à?" Giọng điều công chúa đầy kiêu ngạo.

"..." Hết cách trò chuyện.

"Thử cái này xem." Công chúa cầm lấy một khẩu súng ngoại hình cồng kềnh, lên đạn: "Chế tạo năm tinh lịch 1712, súng loại nhỏ đầu tiên trong vũ trụ."

"Tôi á?" Văn Thu Tỉnh nuốt nước bọt, sốt sắng trừng khẩu súng kia.

"Rất nặng." Công chúa Khấu Nhân nói.

Đúng là rất nặng, Văn Thu Tỉnh phải dùng hai tay mới cầm được, hơn nữa cậu vừa thấy công chúa lên đạn, rất sợ lỡ tay cướp cò.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ