Chương 11

2.3K 214 5
                                    

Người đàn ông một mình đối chiến với dị thú cáp một cũng không ở thế hạ phong bị đối phương đá ngã trên nền nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đàn ông một mình đối chiến với dị thú cáp một cũng không ở thế hạ phong bị đối phương đá ngã trên nền nhà.

Khi Phong Đình còn đang ngỡ ngàng, một tin nhắn được gửi vào thiết bị cá nhân của hắn, là một khoản điểm tín dụng được chuyển vào...

Tên người gửi là Văn Thu Tỉnh.

Người mới rồi còn ngồi đó nhanh chóng đứng lên, lao ra cửa như một cơn gió.

Bầu trời bấy giờ đã đen kịt, đèn đường tự động trong tiểu khu chiếu sáng con đường, cũng chiếu sáng bóng lưng thon gầy mặc áo thun phong phanh của Văn Thu Tỉnh.

Người đàn ông ở phía sau có tố chất thân thể khác hẳn người thường, đuổi theo cậu ở tình huống như vậy là chuyện dễ dàng.

"Ông đây cho anh biết, anh còn đuổi theo nữa thì tôi không khách khí với anh đâu!" Văn Thu Tỉnh vừa quay đầu mắng chửi vừa tiếp tục đi về phía trước.

"Em muốn đi đâu?" Phong Đình bảo trì khoảng cách nhất định với Văn Thu Tỉnh, không dám tiến lên quá gần, nhưng tuyệt đối không thể bỏ đi.

"Tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh? Anh là cái lông gì?" Văn Thu Tỉnh không cò sự dịu ngoan ngày thường, trở thành con dã thú đang phát cuồng trước mặt Phong Đình.

Phong Đình nói: "Bây giờ em không có đồng nào..."

"Vậy cũng không cần anh thương hại!" Văn Thu Tỉnh cao giọng cắt ngang Phong Đình, sau đó quay người bỏ chạy.

Cảm giác khủng hoảng nếu hắn tùy ý để đối phương biến mất trong bóng tối sẽ vĩnh viễn không gặp lại ấy, khiến tay chân Phong Đình lạnh lẽo.

Ngay lúc chính bản thân Phong Đình còn chưa phản ứng lại, hắn đã không để ý hết thảy mà xông lên, dùng hai tay siết chặt thanh niên đang phẫn nộ bỏ đi.

"Đừng đi!"

Văn Thu Tỉnh đột nhiên bị giữ lại, rất là bối rối, cậu dám khẳng định hai giây trước Phong Đình còn cách cậu cả một khoảng xa.

Mà không quan tâm tốc độ của đối phương sao lại nhanh đến thế, cậu đồng ý bị ôm à?

"Thả ra!" Văn Thu Tỉnh lạnh lùng nói.

"..." Phong Đình ngây dại, nhưng khi ôm lấy người này hồn đã trở lại, nhanh hơn cả sạc pin: "Theo tôi về."

"Về đâu?" Văn Thu Tỉnh hỏi: "Về nhà anh? Con mẹ nó anh dám à!"

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ